“Bác có nghe thấy tiếng rì rầm không ạ?”
Hai bác cháu im lặng lắng tai nghe. Tim bà đập nhanh và vang vì
gắng tập trung. Nhịp đập rộn ràng như mấy phút trước, lúc họ leo lên
đồi.
“Bác không nghe tiếng rì rầm nào cả.”
“Nó phát ra từ đằng kia, phía trên cánh cửa ấy ạ. Bác có thấy gì ở
đó không?”
Su Kyi bước lại gần cửa rồi căng mắt nhìn trần nhà, “Không con à.”
“Bác nhìn kĩ xem. Có gì không ạ?”
“Không có. Chỉ là mấy thanh gỗ và bụi bẩn thôi. Con đang tìm thứ
gì?”
“Con không rõ, nhưng tiếng ồn phát ra từ đó, chắc là trong góc, chỗ
tường giao với mái nhà.”
Su Kyi săm soi bức tường. Bà chẳng thấy có điều gì khác lạ.
“Bác thử đứng lên ghế xem. Nhỡ đâu mình thấy rõ hơn thì sao?”
Su Kyi leo lên ghế, xem xét xà gỗ. Quả thật mắt bà có hơi kèm
nhèm, nhiều khi ở ngay trước mắt mà vẫn mờ mờ. Nhưng gần thế này
thì bà có thể nhìn rõ: trong góc bếp bẩn thỉu chẳng có thứ gì khả dĩ
phát ra âm thanh rì rầm như vậy cả. Chỉ có một con nhện to đang
giăng tơ. Không còn gì khác.
“Không có gì cả. Thật đó.”
Tin Win đứng dậy. Cậu chán nản.
“Bác ra ngoài sân với con nhé?” Cậu đề nghị.
Hai người đứng trước nhà. Cậu nắm tay bà rồi cố gắng tập trung
vào một tiếng động lạ lẫm đối với mình: tiếng hút rột roẹt, xì xụp.
“Bác có nghe thấy tiếng xì xụp đó không?”
Su Kyi nhận ra việc mình cũng nghe được âm thanh đó quan trọng
với Tin Win đến nhường nào. Song bà chẳng nghe thấy ai uống hay
húp gì cả.