Đã ra đến đường cái. Điều đầu tiên cậu nhận thấy là những tiếng
thình thịch không dứt ập tới từ tứ phía. Trái tim của tất cả người đi
đường. Cậu kinh ngạc phát hiện ra, chúng hoàn toàn khác biệt, như
việc mỗi người lại có giọng nói riêng. Một số rõ ràng và nhẹ bẫng như
giọng trẻ em, nhưng một số lại đập điên cuồng, nện như chim gõ kiến.
Nhiều tiếng nghe như gà con tung tăng chiếp chiếp, nhiều tiếng khác
bình lặng và êm đềm khiến cậu nhớ đến chiếc đồng hồ treo tường
trong nhà ông chú, hễ tối đến là bà Su Kyi lại đem ra vặn dây cót.
“Tin Win, con ra đường cái một mình chi vậy?” Là Su Kyi, bà chạy
lại bên cậu. Bà rất hoảng hốt. Cậu nghe thấy điều đó trong giọng bà.
“Con định ra ngồi một góc rồi đợi bác về,” cậu đáp.
Bà nắm lấy tay cậu, hai bác cháu đi xuống đường, băng ngang dãy
hàng nước cùng một nhà thờ Hồi giáo, rẽ ra sau một ngôi chùa nhỏ rồi
chậm rãi leo lên ngọn đồi nơi họ sinh sống. Bà Su Kyi đang huyên
thuyên kể chuyện nhưng Tin Win không để tâm lắm. Cậu lắng tai nghe
trái tim bà. Ban đầu, nó khá kì lạ. Nó đập không đều, nhịp mạnh, nhịp
nhẹ, quá đỗi tương phản với giọng nói thân thuộc, nên khiến cậu bối
rối. Song chỉ sau vài phút, cậu đã quen với giai điệu ấy và thấy nó thật
phù hợp với Su Kyi, một người mà tính khí và tâm trạng cũng hệt như
giọng nói, sáng nắng chiều mưa.
Về đến nhà, cậu háo hức muốn hỏi bà Su Kyi ngay lập tức. Cậu
ngồi xuống chiếc ghế đẩu trong bếp và lắng nghe. Bà Su Kyi đang bổ
củi ngoài cửa. Đàn gà mái cục ta cục tác quanh bà. Thông rì rào trong
gió. Lũ chim hót líu lo. Cậu nghe thấy và biết đó là những gì. Còn có
nhiều tiếng lạo xạo rất êm, hay vo vo, rì rầm nhỉ? Một chú bọ hay một
con ong? Nếu bà Su Kyi tìm được nguồn phát ra âm thanh ấy, cậu sẽ
học được từ vựng đầu tiên của mình.
“Bác Su Kyi ơi, bác đến đây một chút được không ạ,” cậu thích thú
la lên.
Gác rìu qua một bên, bà bước vào nhà bếp. “Gì thế con?”