cành nhánh, hàng ngàn chiếc lá, chưa kể cánh đồng cỏ ngay trước mặt
với những khóm hoa lẫn bụi cây, cậu vẫn không mảy may bối rối. Đôi
mắt cậu tập trung vào một vài chi tiết trong toàn cảnh. Phần còn lại chỉ
là phông nền. Với mỗi chuyển động nhỏ xíu của con ngươi, cậu có thể
đổi tiêu điểm và quan sát các chi tiết mới mà vẫn bao quát được tất cả.
Trải nghiệm hiện tại chính là như vậy. Vô vàn âm thanh cùng vang
lên, nhưng chúng chẳng hề hòa trộn vào nhau. Nếu trước đây, cậu điều
chỉnh ánh nhìn vào cọng cỏ, đóa hoa hay chú chim thì hiện tại cũng
tương tự, cậu có thể rèn cho đôi tai tập trung vào một âm thanh cụ thể,
thư thái lắng nghe và cảm nhận những sắc điệu mới của nó.
Cậu bước dọc theo bức tường bao quanh tịnh xá, chốc chốc dừng lại
để lắng nghe, chừng như vô vàn âm thanh vọng lại vẫn chưa đủ thỏa
mãn. Từ ngôi nhà xa xa bên kia đường, có tiếng lửa reo tí tách. Ai đó
đang bóc vỏ, rồi băm nhỏ tỏi, gừng, xát hành lá, cà chua, cho gạo vào
nước sôi. Nghe như ở nhà cậu vậy, lúc bà Su Kyi đang nấu nướng.
Cậu nghe thấy rất rõ dù ngôi nhà cách đó năm mươi mét là ít. Một
hình ảnh hiện lên trong đầu cậu mà nếu nhìn bằng mắt cũng chẳng thể
sống động nhường này, người phụ nữ đang lui cui trong gian bếp. Cậu
nghe thấy tiếng con ngựa đang khịt mũi, ông chú trệu trạo nhai trầu rồi
nhổ toẹt ra đường. Còn biết bao âm thanh khác mà cậu ghi nhận được
thì sao? Giai điệu líu lo, nghiến răng ken két, tiếng ồm ộp kia? Tuy
nghe được âm thanh, cậu lại không biết chúng bắt nguồn từ người hay
vật gì. Cậu nghe thấy một cành cây gãy răng rắc nhưng liệu đó là cành
thông, cành bơ, cành sung hay hoa giấy? Còn tiếng lạo xạo dưới chân?
Ấy là bọ? Rắn? Chuột? Hay thứ gì đó mà cậu chẳng thể tưởng tượng
ra? Nhưng bản thân năng lực phi thường này lại chẳng mấy hữu dụng.
Cậu cần được giúp. Những âm điệu này là từ vựng của một ngôn ngữ
mới, còn cậu cần người phiên dịch. Một người cậu có thể trông cậy,
tin tưởng gửi gắm, một người sẽ nói thật với cậu và không vui thú gì
nếu đưa cậu lạc lối.