Mi Mi làm theo. “Vẫn không,” cô nói, lẫn giọng cười. Tin Win
nhoài tới, nhận thấy hơi thở của cô phà lên mặt. “Tôi nghĩ tiếng động
ấy phát ra từ em.” Cậu tiến lại gần cô hơn, đưa đầu tới ngay trước
ngực cô.
Âm thanh ấy đây rồi. Là tiếng tim cô đập.
Trái tim của cậu cũng bắt đầu thổn thức. Cậu cảm thấy như thể
mình đang nghe trộm, như thể cậu không có quyền chạm đến những
thông tin ấy. Cậu thấy nỗi sợ đang trào dâng, và rồi cô đặt tay lên má
cậu. Hơi ấm thấm vào cơ thể, và cậu thầm ước phải chi cô không bao
giờ buông ra. Cậu ngồi thẳng lưng. “Là trái tim em. Tôi đang nghe
thấy tim em đập.”
“Từ đằng xa như vậy ư?” Cô cười khúc khích, nhưng không hề mỉa
mai. Cậu nhận ra qua giọng cô. Đó là nụ cười đáng để gửi gắm lòng
tin.
“Em không tin tôi sao?” Cậu hỏi.
“Em không rõ. Có thể. Vậy âm thanh ấy thế nào?”
“Tuyệt vời lắm. Không, còn đẹp hơn thế. Tựa như...” Lúng túng
như gà mắc tóc, Tin Win lục tìm ngôn từ. “Tôi không tả được.”
“Đôi tai của anh chắc phải thính lắm.”
Cậu thoáng nghĩ hay cô cười nhạo khiếm khuyết của mình. Song
âm điệu của cô cho cậu biết là không phải.
“Ừ. Mà không. Tôi không chắc tôi có nghe bằng đôi tai của mình
không nữa.”
Trong một lúc, không ai nói lời nào. Cậu chẳng biết nói gì. Cậu sợ
cô sẽ đứng lên mà đi mất. Có lẽ cậu nên nói liên tu bất tận, biết đâu cô
lại thấy giọng cậu cuốn hút. Chừng nào cậu còn nói, Mi Mi sẽ ở lại
lắng nghe.
"Tôi chưa từng...” Cậu bối rối lựa từ. “Để ý là em có mặt trong tịnh
xá.”
“Còn em đã thấy anh nhiều lần lắm.”