màn đã từ từ vén lên, một lần nữa hé lộ thế giới cậu từng bắt gặp trước
đó nhưng rồi để vuột mất. Lãnh địa bị giấu kín của giác quan, thứ cậu
khoắc khoải hoài mong nay đã trở về.
Hòa mình cùng tất cả những thanh âm lách tách, cót két, thì thầm,
gù gù, tí tách, ri ri, chiêm chiếp ấy là tiếng gõ rất êm không lẫn vào
đâu được. Chậm rãi, an tịnh và bằng lặng. Xét từ khía cạnh nào đó, nó
như nguồn cội của mọi âm thanh, tiếng động cùng giọng nói trên thế
gian. Nó mạnh bạo song lại thanh nhã. Quay về hướng âm thanh phát
ra, Tin Win lưỡng lự. Cậu có nên tiến lại gần? Nhỡ đâu cậu khiến nó
sợ mà biến mất thì sao? Cậu cẩn trọng nhấc một chân lên. Nín thở.
Căng tai nghe. Nó vẫn ở đó. Cậu dấn thêm một bước, rồi bước nữa.
Cứ thế cậu đặt chân này trước chân kia, thận trọng, như sợ chẳng may
cậu sẽ giẫm lên vật ấy mất. Sau mỗi cử động, cậu dừng lại một chút,
xác nhận mình chưa vuột mất nó. Tiếng động rõ hơn theo từng bước
chân. Rồi cậu đứng im. Nó đang ở ngay trước mặt cậu.
“Có ai ở đó không?” Cậu thì thầm.
“Có. Em đang ở ngay dưới chân anh. Suýt chút nữa anh đã bước
qua em rồi.”
Giọng một thiếu nữ. Nhưng cậu không biết là ai. Cậu lục tìm ấn
tượng về cô nhưng thất bại.
“Em là ai? Tên em là gì?”
“Mi Mi.”
“Em có nghe thấy tiếng thình thịch không?”
“Em không.”
“Chắn chắn nó ở đâu đó quanh đây.” Tin Win quỳ xuống. Giờ đây,
tiếng động như ở sát tai cậu. “Tôi nghe thấy nó mỗi lúc một rõ đây
này. Tiếng đập rất nhẹ. Em không nghe thấy thật à?”
“Em không.”
“Em nhắm mắt lại thử xem.”