cung cấp nguồn sách mới cho Tin Win đều đặn. Cậu ngấu nghiến
truyện cổ tích, tiểu sử, trải nghiệm du lịch, tiểu thuyết phiêu lưu, kịch,
cả tiểu luận triết học. Gần như hôm nào cậu cũng khệ nệ vác về nhà
một quyển sách mới, nói đâu xa, mới đêm qua bà Su Kyi lại bị tiếng
lầm rầm của cậu đánh thức. Bà thấy cậu ngồi bên cạnh trong bóng tối,
sách để trong lòng, bàn tay lướt qua trang giấy tựa như vuốt ve, khe
khẽ nhẩm theo từng câu trong đó.
“Con làm gì thế?” Bà hỏi cậu.
“Con đang du ngoạn ạ.”
Bà mỉm cười, dù người mệt lử. Mới vài hôm trước, cậu đã giải thích
với bà cậu không chỉ đơn thuần đọc sách mà còn du ngoạn cùng
chúng, rằng sách đưa cậu đến những quốc gia cùng những lục địa lạ
lẫm, và rằng nhờ sách, cậu luôn có cơ hội biết thêm những con người
mới, thậm chí nhiều người trong số họ còn thành bạn hữu của cậu.
Bà Su Kyi lắc đầu, vì trong cuộc sống của cậu, ngoài sách ra, cậu
không thể kết bạn với ai. Dù nhà trường có cố gắng tạo điều kiện thế
nào, cậu vẫn giữ thái độ xa cách lẫn rụt rè. Thêm nữa, tuy dồn hết tâm
sức vào bài giảng, cậu chỉ duy trì mối quan hệ xã giao và rời rạc với
bạn bè đồng trang lứa. Cậu rất lễ phép với các sư tăng nhưng luôn giữ
khoảng cách, điều này khiến bà Su Kyi lo sốt vó, e ngại sẽ chẳng ai có
thể bước vào thế giới của cậu. Chẳng một ai, ngoại trừ bà và sư thầy U
May, thậm chí điều này bà cũng không dám chắc. Không, Tin Win
sống trong thế giới riêng của cậu. Đôi khi, bà lại vẩn vơ suy nghĩ liệu
cậu đã thỏa mãn với điều ấy, liệu cậu có cần thêm một người bạn đồng
hành?
Su Kyi đứng dưới chân cầu thang tặc lưỡi nhưng Tin Win quá say
sưa đọc sách nên không để ý. Bà chăm chú nhìn và lần đầu tiên nhận
ra, ở cậu không còn sót lại nét trẻ con nào nữa. Cậu cao hơn hẳn các
chú tiểu khác. Cậu có bắp tay cuồn cuộn cùng bờ vai rộng của người
nông dân, song lại sở hữu đôi tay thanh nhã của người thợ kim hoàn.