sợ những gốc cây nơi con ngồi lên, con cứ ngã mãi từ đấy, mà chẳng
bao giờ chạm đất. Con sợ chính nỗi sợ.”
Thầy U May vuốt má cậu bằng cả hai tay.
“Chúng ta ai cũng biết sợ, con à! Nỗi sợ bủa vây ta như đám ruồi bu
đống phân trâu. Nó đặt động vật vào thế trốn chạy. Chúng lồng lên, lao
đi, bay hoặc bơi đi đến khi chắc chắn rằng mình đã an toàn hoặc ngã
quỵ vì kiệt sức. Con người cũng vậy thôi. Chẳng nơi nào trên địa cầu
cho ta chỗ ẩn náu khỏi sợ hãi, nhưng ta vẫn gắng gượng đi tìm. Ta cố
sống cố chết đạt đến tiền tài danh vọng. Ta huyễn hoặc chính mình
rằng ta mạnh hơn sợ hãi. Ta cố gắng làm kẻ cầm cương trước vợ con
ta, hàng xóm ta, bạn bè ta. Tham vọng và sợ hãi có chung một đặc
điểm: chúng không biết đến giới hạn. Tuy nhiên, tiền tài danh vọng
cũng chỉ như thứ thuốc phiện ta từng thử hơn một lần thời còn trai trẻ,
chẳng thứ nào biết đến giữ lời. Thuốc phiện không mang lại cho ta
hạnh phúc bền lâu. Nó chỉ đòi hỏi ở ta ngày một nhiều. Tiền bạc hay
danh vọng không chế ngự được nỗi sợ hãi. Duy chỉ có một thế lực
mạnh hơn sợ hãi mà thôi.”
Đêm đó, Tin Win nằm bất động trên chiếu. Ngoại trừ sư thầy U
May, các sư khác đều ngủ trong một căn phòng rộng thênh thang cạnh
gian bếp. Mọi người trải chiếu ra sàn gỗ và đắp chăn bông. Sương gió
lạnh lẽo của buổi đêm lùa qua kẽ hở trên sàn nhà. Tin Win căng tai ra
nghe. Cậu nghe thấy một con chó sủa váng lên và con khác đáp lại.
Rồi một con, một con nữa. Ngọn lửa trong gian bếp vẫn lách tách.
Trên nóc nhà, những chiếc chuông vàng con con leng keng kêu vang
đến khi cơn gió thoáng dừng lại, rồi chúng cùng rơi vào thinh lặng.
Tin Win cảm nhận lần lượt các sư thầy chìm vào giấc ngủ, lắng nghe
hơi thở của mọi người khe khẽ và đều đều. Lát sau, mọi tiếng động
nhất loạt biến mất. Sự tĩnh lặng bao trùm vạn vật, tròn đầy hơn bất cứ
khi nào Tin Win từng trải qua. Tựa hồ thế gian đã tan về xa vắng. Tin
Win lao xuống một vực thám, xoay vần trong không trung, lộn tròn,
vươn cả hai tay quơ quàng thứ gì để níu lấy, một cành cây, bàn tay, cây