dữ với nhà sư trẻ, và ngay sau đó, ta sảy chân vào bếp lửa. Ta không
nghe thấy tiếng lửa lách tách, ta cũng chẳng ngửi thấy mùi. Cơn giận
khuấy đảo giác quan ta. Tin Win con, mắt hay tai không có gì sai. Mà
là nộ khí khiến ta mù lòa, điếc đặc. Hoặc sợ hãi. Ganh ghét, hồ nghi.
Thế gian co quắp và lệch lạc khi ta sân hận hay kinh hãi. Điều này
đúng với tất cả chúng ta cũng như những người nhìn bàng đôi mắt.
Chỉ là họ không nhận ra mà thôi. Con hãy kiên nhẫn.”
Tin Win quay sang vị hòa thượng.
“Phải kiên nhãn,” cậu đáp lại.
Thầy U May dợm đứng lên. Tin Win vội bật dậy đỡ thầy. Nhà sư
nương vào vai cậu, thế rồi hai thầy trò chậm rãi bước qua gian phòng
ra ngoài hiên. Trời đang đổ mưa. Không phải mưa to mà chỉ là tấm
màn mong manh, êm mượt của cơn mưa rào mùa hạ, nước mưa từ mái
nhà chảy tong tỏng xuống chân. Thầy U May vươn người tới trước,
mưa rơi trên mái đầu thầy, chảy xuống cổ, xuống lưng. Thầy đưa cậu
học trò ra cùng. Mưa buông xuống trán, hai má rồi mũi của Tin Win.
Cậu há miệng, thè lưỡi ra. Mưa ấm áp và mằn mặn.
“Thế con sợ điều gì?” Thầy U May hỏi.
“Sao thầy lại nghĩ con sợ ạ?”
“Giọng con.”
Quả đúng là vậy. Tuy nhiên, Tin Win không biết cậu sợ điều gì; nỗi
sợ đã luôn hiện diện, đuổi theo cậu như chiếc bóng ngày nắng. Đôi
lúc, nỗi sợ nhỏ bé, gần như khó nhận biết, cậu kiểm soát được. Nhưng
những ngày khác, sợ hãi trào dâng, gia tăng không tưởng, đến mức tay
cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, cả người run lên cầm cập như sốt rét.
Hai thầy trò lặng lẽ đứng cạnh nhau. Đàn chim bồ câu gù dưới mái
hiên. Sau vài phút im lặng, nhà sư già lại cất tiếng hỏi, “Con sợ hãi
điều gì?”
“Con không biết ạ,” Tin Win khẽ khàng đáp. “Con sợ con bọ to
tướng bò vào giấc chiêm bao và gặm nhấm đến khi con tỉnh giấc. Con