non hay bất cứ vật nào để chặn đứng cú ngã. Nhưng không có. Cậu rơi
mỗi lúc một sâu hơn, và rồi bất thình lình, cậu lại nghe thấy tiếng hơi
thở ngay bên cạnh. Là tiếng chó. Tiếng xe máy rừm rừm. Cậu vừa trôi
vào giấc mơ sao? Hay vẫn thức nhưng không nghe thấy tiếng gì trong
vài giây? Tai cậu vừa bị điếc ư? Cậu sẽ mất luôn cả thính giác chăng?
Sợ hãi choáng ngợp, cậu lại nghĩ về sư thầy U May. Chỉ có một sức
mạnh vượt trên sợ hãi. Nhà sư già đã xoa dịu cậu. Rồi cậu sẽ tìm thấy.
Song cậu không được chủ động kiếm tìm.
Bà Su Kyi bước qua khoảnh sân của tịnh xá. Dưới bóng cây sung,
sáu nhà sư cúi đầu chào bà. Bà trông thấy Tin Win đằng xa, cậu đang
ngồi ở bậc thang trên cùng dẫn lên hiên, cuốn sách dày cộp đặt lên đùi.
Ngón tay rê rê trên trang giấy, đầu nghiêng nghiêng, môi cử động như
đang độc thoại. Gần bốn năm nay, chiều nào tới thăm cậu ở tịnh xá, bà
cũng thấy cậu đang đọc gì đó. Mới tuần trước, sư thầy U May lại
khẳng định Tin Win đã thay đổi nhiều thế nào cũng như cậu có tài
năng thiên phú ra sao. Không những là học trò giỏi và chăm chỉ nhất,
cậu còn sở hữu khả năng tập trung phi thường, đưa thầy giáo đi từ bất
ngờ này đến bất ngờ khác bằng trí nhớ siêu phàm, óc tưởng tượng, sức
cuốn hút mà sư thầy U May chưa từng được chứng kiến ở cậu bé sắp
tròn 15 tuổi nào. Tin Win có thể đọc lưu loát trọn vẹn nội dung bài học
từ mấy hôm trước. Chỉ cần vài phút, cậu đã giải xong trong đầu những
bài toán các bạn khác phải xoay xở đến nửa tiếng đồng hồ với bảng
tính. Nhà sư già đánh giá cao Tin Win đến mức sau một học kì, thầy
quyết định bồi dưỡng thêm cho cậu vào buổi chiều. Từ một thùng gỗ,
thầy lôi ra đống sách ghi bằng chữ Braille do một người Anh tặng rất
nhiều năm về trước. Trong vỏn vẹn vài tháng, Tin Win đã nắm vững
bảng chữ cái. Cậu đọc tất thảy những gì thầy U May tích góp được
qua bao năm, và chẳng mấy chốc, cậu đã nằm lòng từng cuốn sách ở
tịnh xá. May mắn thay, nhờ tình bằng hữu giữa sư thầy U May với một
viên chức Anh đã về hưu có con trai bị mù bẩm sinh mà thầy có thể