Bà có thể mường tượng hình ảnh chàng thanh niên tương lai từ những
đường nét ấy.
“Tin Win con,” bà lên tiếng.
Cậu quay đầu về phía bà.
“Bác phải ra chợ mua vài thứ trước khi về nhà. Con muốn đi cùng
bác hay đợi ở đây?”
“Con xin phép ở lại ạ.” Cậu rất khổ sở khi phải chen chúc trong
đám đông giữa các sạp hàng. Quá nhiều người. Quá nhiều âm thanh lạ
lẫm và những thứ mùi lạ lẫm khiến cậu bối rối và hay vấp ngã.
“Bác sẽ đi nhanh thôi,” bà Su Kyi hứa.
Tin Win đứng dậy. Kéo chiếc váy longyi mới màu lục thắt chặt
quanh hông, cậu băng qua hàng hiên rồi bước vào sảnh của tịnh xá.
Đang đi về phía bếp lửa, bỗng đâu cậu nghe thấy một âm thanh lạ lẫm.
Ban đầu, cậu tưởng ai đó đang nện khúc gỗ theo nhịp đồng hồ, nhưng
tiếng động này không đục và mạnh đến vậy. Đó là một âm điệu đều
đều hoàn toàn dị biệt. Tin Win đứng im. Cậu biết từng căn phòng,
từng góc nhỏ, từng thanh xà trong tịnh xá, song cậu chưa từng nghe
qua tiếng động này. Dù là ở đây hay bất kì nơi nào khác. Rốt cuộc âm
thanh ấy vang đến từ đâu? Giữa sảnh ư?
Cậu căng tai ra nghe. Cậu tiến một bước rồi khựng lại. Chăm chú
nghe. Lại là nó, to hơn, rõ hơn lúc nãy. Giống như tiếng gõ, một tiếng
gõ nhẹ nhàng và khe khẽ. Vài giây sau, có thêm tiếng các sư tăng
bước đi loẹt xoẹt, ợ hơi và đánh rắm trong gian bếp, sàn nhà cựa mình
cọt kẹt cùng cửa chớp ken két. Đàn bồ câu gù dưới hiên. Tiếng lạo xạo
trên đầu cậu: một con gián hoặc bọ đang bò qua mái nhà. Tiếng sột
soạt trên tường là gì vậy? Đám ruồi cọ chân sau vào nhau ư? Có một
thứ đang là là bay xuống. Là lông vũ. Đàn mọt gỗ gặm nhấm rầm nhà
phía dưới. Một làn gió thổi qua sân cuốn tung cát lên không trung rồi
lại đưa chúng đáp đất. Xa xa vẳng lại tiếng đàn bò ngoài đồng và tiếng
người cười nói lao xao trong khu chợ. Cậu cảm thấy dường như tấm