cô. Lúc này cậu chẳng còn tay nào để cầm gậy nữa cả, tức là cậu
không thể xác định địa hình trước mặt. Đầu gối cậu bủn rủn.
“Anh đừng sợ. Em sẽ chỉ cho anh.” Tin Win tiến một bước nhỏ.
“Đúng rồi. Anh đi tiếp đi. Cẩn thận, trước mặt có đá kìa. Đừng giật
mình.”
Tin Win dùng chân trái cảm nhận hòn đá, thăm dò rồi bước qua nó,
đoạn đặt chân xuống đất. Mi Mi dẫn cậu ra sau miếu. Cô dùng một tay
gạt nhành cây để chúng không đâm vào mặt cậu.
“Đến rồi. Một bước nữa. Thêm một bước nữa.” Cậu cảm thấy cô
đang chống tay lên vai cậu, nâng người lên và cố gắng rướn về phía
trước. Tim đập loạn, phải cố gắng lắm cậu mới giữ được thăng bằng.
“Có một quả trứng con con.”
“Em chắc chứ?”
Tin Win không buồn giấu giếm niềm hân hoan. Hai người ngồi lại
bên vệ đường. Cậu bồn chồn bứt rứt khó tả. Mi Mi đã hé mở cánh cửa,
một tia sáng le lói chiếu rạng màn đêm u tối trong cậu. Cậu chẳng
mong gì hơn được cùng cô ngao du đây đó. Hai người sẽ tìm hiểu từng
âm thanh, từng tiếng động mà cậu nghe được. Cậu đã học được từ mới
đầu tiên. Lúc này đây, cậu đã biết tiếng tim đập của con chim còn
trong trứng nước, và rồi một ngày kia, cậu sẽ khám phá ra cách nhận
biết tiếng bươm bướm vỗ cánh, tiếng róc rách phát ra từ đâu, dù chẳng
có nguồn nước nào ở gần, tiếng sột soạt trong không gian tĩnh mịch.
Có Mi Mi trợ giúp, cậu sẽ giải hết câu đố này đến câu đố khác, và biết
đâu đấy, cuối cùng, một thế giới mới sẽ mở ra.
“Mi Mi, sao lúc nãy em không tự mình nhìn vào tổ chim?” Tin Win
thắc mắc.
Cô cầm tay cậu và đặt lên bắp chân cô. Chưa bao giờ Tin Win được
chạm vào làn da nào mềm mại đến thế. Mềm hơn cả đám rêu trong
rừng mà ngày xưa cậu rất thích cọ má vào. Những ngón tay cậu chậm
rãi đưa xuống mắt cá chân cô. Chúng mảnh mai nhưng đồng thời dị
dạng. Chân cô không cử động được, cứng ngắc và quặp vào trong.