được dăm bữa nửa tháng. Hàng xóm cho rằng con bé tội nghiệp ấy bù
trừ cho những vụ mùa bội thu gia đình này gặt hái mấy năm gần đây,
nhờ đó mà họ cất được căn nhà sàn bằng gỗ, mái lợp tôn. May mắn
liên tục như vậy luôn đi kèm với một cái giá tương xứng. Nhiều kẻ lại
đoán chắc rằng cô bé sẽ khiến đại họa ập xuống cả làng, thậm chí vài
người trong số họ còn ngấm ngầm kêu gọi vứt bỏ đứa bé vào rừng.
Gia đình nhà chồng ép bà Yadana đến gặp thầy bói. Thầy sẽ nhìn ra
những oan nghiệt con bé phải chịu trong kiếp này và phán định, liệu
rằng trói buộc cô bé vào số phận ấy có phải là độc ác hay không. Song
Yadana nhất quyết không chịu. Xưa nay, bà luôn tin tưởng vào bản
năng hơn trăng sao, và bản năng mách bảo bà rằng: Bà vừa hạ sinh
một đứa bé vô cùng đặc biệt với những khả năng phi thường.
Phải đến gần một năm sau, chồng bà mới bắt đầu có những suy nghĩ
tương tự. Ban đầu, ông còn chẳng dám chạm vào con, thậm chí cấm
đám anh trai lại gần con bé. Đến một đêm nọ, bà vợ nạt nộ, “Què có
lây đâu mà anh sợ.”
Ông cố gắng ngọt nhạt với bà, “Rồi rồi, anh biết mà.”
“Vậy can cớ chi cả năm nay anh chẳng buồn nhìn mặt con gái?”
Bằng vài cử động mau lẹ, bà kéo tấm chăn khỏi người Mi Mi.
Moe hết nhìn con gái lại nhìn vợ. Mi Mi nằm trước mặt ông, người
không manh áo. Trời lạnh buốt, con bé run bần bật nhưng quyết không
khóc, cứ nhìn cha với ánh mắt trông chờ.
“Anh nói xem?” Yadana gằn giọng.
Ông vươn tay ra chạm vào cái bụng bé xíu của con. Rồi ông vuốt
dọc theo bắp đùi mảnh mai, hai đầu gối, mân mê xuống dưới, nắm
trọn đôi chân tí hin trong lòng bàn tay. Mi Mi mỉm cười với ông.
Cặp mắt của con gợi ông nhớ lại ánh nhìn của vợ vào lần đầu gặp
gỡ. Cả nụ cười cũng ẩn chứa ma lực mà đến tận bây giờ, ông vẫn
không thể cưỡng lại. Ông Moe cảm thấy thật hổ thẹn.
Bà Yadana bọc đứa trẻ vào chăn, đoạn vạch ti cho con bú.