Ít lâu sau, Moe nhận ra cô con gái không những thừa hưởng đôi mắt
xinh đẹp của mẹ mà còn cả nét tính cách ôn hòa, nhu mì lẫn vui tươi
từ bà. Con chẳng bao giờ khóc, hiếm khi ré lên, ngủ ngoan cả đêm.
Con tạo ấn tượng mình là một cá thể vô cùng hòa hợp với bản thân và
với thế giới xung quanh.
Hơn một năm sau, những điều đó cũng không hề thay đổi vào lần
đầu tiên cô bé thử đứng dậy. Cô bé lê đến lan can ở cái hiên be bé
trước nhà. Lúc này, Moe cùng Yadana đang cho gà và lợn ăn ngoài sân
thì trông thấy cô con gái đẩy người lên thành lan can. Mi Mi kiểm tra
sức nặng của mình trên đôi chân dặt dẹo, trong một khoảnh khắc ngắn
ngủi, cô bé đứng thẳng, trợn mắt kinh hãi nhìn cha mẹ rồi ngã rạp
xuống. Cô bé cố gắng hết lần này đến lần khác, ông Moe nhìn mà chỉ
muốn chạy đến bên cạnh để giúp con, dẫu ông chẳng biết giúp cách
nào. Bà Yadana kiên định giữ ông lại, “Chân con bé không thể đỡ
được thân mình. Nó phải tự vỡ ra điều đó.” Bà biết, chẳng ai thay đổi
được sự thật này.
Mi Mi không khóc. Cô bé dụi mắt và kiểm tra lan can như thể mấy
thanh gỗ có vấn đề. Cô thử lần nữa, trầy trật giữ thăng bằng. Tuy
nhiên, đến lần thứ sáu, sau khi ngã dúi dụi xuống sàn, cô bé bỏ cuộc,
bò đến cầu thang, tì người dậy, nhìn cha mẹ rồi mỉm cười. Ấy là lần
đầu tiên và cũng là duy nhất cô bé cố đứng lên để bước đi. Từ đó, cô
di chuyển quanh nhà và ra sân trên cả bốn chi. Cô còn có thể leo lên
bậc thang nhanh đến độ cha mẹ khó mà theo kịp. Cô bé hay rượt theo
đàn gà. Và vào những ngày hè nóng nực, khi cơn mưa tưới ẩm lớp đất
trong vườn nhà, cô thích vẫy vùng trong bùn lầy. Cô còn chơi trốn tìm
với các anh trai, rúc vào những góc sâu nhất của khu vườn mà hiếm
người nào tìm ra.
Lớn lên, Mi Mi vẫn giữ được vẻ thư thái vốn có, dù càng ngày càng
thấm thía đôi chân hữu dụng đến nhường nào. Ấy là khi cô bé ngồi
bên hiên dõi theo đám trẻ nhà hàng xóm đùa nghịch trong vườn hay
trèo lên hàng cây bạch đàn ngăn cách các mảnh đất với nhau. Yadana