Trong tâm tưởng của bà Yadana, khoảnh khắc hạ sinh cô con gái là
phút giây đẹp nhất cuộc đời bà, dù lẽ dĩ nhiên bà cũng rất thương năm
cậu con trai lớn. Có lẽ một phần lý do là vì trước đó, bà luôn nghĩ rằng
tuổi của bà khó mà sinh nở, song bà luôn ao ước có thêm một cô công
chúa. Hoặc phải chăng hiện giờ, khi đã 38 tuổi, bà trân trọng việc đứa
bé chào đời và bản thân đứa bé vì đơn giản, đó là một món quà không
gì sánh bằng. Hay vì suốt chín tháng đứa bé dần lớn lên trong bụng, bà
không phải trải qua cơn ốm nghén nào. Hằng ngày, bà đều đứng giữa
đồng một lát, dừng tay, nhắm mắt, vuốt ve bụng mà cảm nhận niềm
hạnh phúc trào dâng. Khi đêm xuống, bà vẫn thường nằm im cảm
nhận đứa trẻ đang dần lớn lên bên trong, xoay người, vặn vẹo, đá hay
gõ vào thành tử cung. Không thời khắc nào diệu kì hơn thế. Nếu bà là
một người nhạy cảm, hẳn bà đã chẳng ghìm nổi nước mắt. Hay bởi bà
chẳng thể quên lần đầu tiên con gái ngước nhìn mình với đôi mắt màu
nâu sẫm? Con bé mới xinh xắn làm sao! Làn da nâu của nó mềm mại
hơn nhiều so với mấy đứa con trai của bà. Mái đầu nhỏ bé tròn trịa,
không hề bị méo mó do ảnh hưởng khi sinh nở, khuôn mặt lại vô cùng
cân đối. Ngay cả bà đỡ còn phải thốt lên rằng đời bà chưa bế đứa bé
nào đáng yêu nhường ấy. Và Mi Mi nằm im trong vòng tay của
Yadana, nhìn mẹ mình thật chăm chú. Phút giây ấy, bà cảm nhận được
sự kết nối giữa hai mẹ con rõ rệt hơn bất cứ phút giây nào suốt chín
tháng qua. Bỗng đứa bé nhoẻn miệng cười. Một nụ cười bà Yadana
chưa từng thấy, trước đây và cả sau này. Sau đó, Moe, chồng bà, là
người đầu tiên phát hiện bộ phận dị tật trên người đứa bé. Ông hét lên
kinh hãi rồi chỉ cho vợ thấy đôi chân què quặt nhỏ xíu.
“Mọi đứa trẻ đều khác biệt,” bà bảo chồng. Với Yadana, câu chuyện
kết thúc ở đây. Những lời xì xào bàn tán khắp làng suốt vài tuần sau
đó cũng không lung lạc được bà. Nhiều người gièm pha rằng con gái
bà là con lừa của một ông người Scotland đầu thai. Nó bị gãy hai chi
trước nên phải bắn bỏ cách đây vài tháng. Ai cũng nghĩ nó chỉ sống