Tin Win chọn con đường mòn gập ghềnh băng qua đỉnh núi. Cậu
nằm lòng từng tảng đá, từng chỗ lồi lõm trên đường. Cậu đi nhanh
hơn, rồi bắt đầu chạy. Mới đầu còn e ngại, sau cậu sải chân rộng thêm,
cuối cùng lướt như bay. Một sức mạnh nào đó đang đẩy cậu về phía
trước, chẳng mảy may lo sợ vấp ngã dẫu mù lòa. Cậu chạy qua hồ, rẽ
ở rặng trúc nhỏ. Cậu lao xuống đồng cỏ rồi phi lên phía bên kia. Cậu
chạy mà không vấp ngã, gần như chẳng cảm nhận mặt đất dưới chân.
Liệu trí nhớ, bản năng hay chính khát khao đã dẫn lối cậu đến nhà Mi
Mi một cách liều lĩnh như vậy?
Cách nhà cô vài mét, cậu bước chậm lại, đứng thở một hồi sau giậu
dâm bụt ngăn cách nhà cô với mặt đường. Cậu bước vào sân. Chó
chạy ra mừng. Tin Win xoa đầu nó. Heo kêu ụt ịt dưới thềm. Trong
nhà không tiếng động. Cậu chậm rãi leo lên bậc thang. Cửa không
khóa, kêu cọt kẹt khi cậu mở ra. Nhịp tim của Mi Mi cho biết cô đang
say giấc. Cậu cẩn trọng lần mò qua phòng đến chỗ chiếu của cô. Suýt
chút nữa cậu đã vấp phải lon thiếc đặt giữa sàn. Cậu quỳ xuống rồi đặt
một tay lên má cô.
Cô giật mình tỉnh giấc, “Tin Win, sao anh lại ở đây?”
“Tôi có việc cần nói với em,” cậu thì thầm. Tin Win đẩy một tay
xuống dưới cổ cô, tay kia dưới đầu gối rồi nâng cô lên. Khuôn mặt hai
người sát rạt. Xưa giờ chưa lần nào cậu bế cô. Hai người đi ra cầu
thang, bước xuống rồi băng qua sân.
Cô vuốt ve mặt và cổ cậu, “Anh chảy mồ hôi này.”
“Do tôi chạy nãy giờ. Vì tôi phải gặp em.”
“Mình đi đâu thế?” Cô hỏi.
“Tôi chưa biết. Nơi nào đó chỉ có hai đứa, không làm ai thức giấc.”
Mi Mi ngẫm nghĩ trong giây lát. Qua vài ngôi nhà dưới kia là đến
cánh đồng, ở đó có một căn chòi trú mưa. Cô dẫn đường cho cậu. Vài
phút sau, hai người đã đến nơi rồi bò vào trong. Vách bện bằng cỏ, Mi
Mi còn nhìn thấy mảng trời từ mái nhà thủng lỗ chỗ. Trời đêm trong