vắt, lấp lánh ánh sao và ấm áp lạ thường. Mi Mi thấy tim mình rộn
ràng khấp khởi. Cô cầm lấy tay cậu đặt lên bụng mình.
“Mi Mi, sáng mai tôi phải lên Rangoon. Tôi có chú sống trên đấy,
ông cho người đến đưa tôi đi.”
Mấy chục năm sau, câu nói ấy vẫn vang vọng bên tai Mi Mi. Mới
vài tiếng trước, khi ở hồ, cô còn đang mơ về tương lai, về đám cưới
của hai người. Cô cùng Tin Win sống chung một mái nhà với đàn con
nô đùa ngoài sân, những đứa trẻ có chân đi và có mắt nhìn. Nằm trong
vòng tay cậu, cô thủ thỉ khung cảnh ấy cho cậu nghe. Cả hai thống
nhất sẽ đề cập chuyện cưới xin với cha mẹ Mi Mi trong vài tuần tới.
Vậy mà giờ, cậu lại phải lên thủ đô. Mi Mi biết rõ ý nghĩa của điều
này. Rangoon là nơi cách xa muôn trùng. Rất ít người lên đó và số
người trở về lại càng hiếm hoi hơn. Cô muốn hỏi lý do chú muốn gặp
Tin Win, cậu sẽ đi bao lâu, và hà cớ chi hai người phải chia đôi ngả,
nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rằng, ngôn từ chẳng giúp ích được gì.
Lúc này đây, cô khát khao cậu đến từng tế bào trong cơ thể. Cô cầm
tay cậu kéo về phía mình. Đôi môi họ chạm nhau. Cô cởi áo qua đầu,
thế rồi cậu hôn lên ngực cô. Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên da.
Miệng cậu múa lượn dọc cơ thể. Cậu nới lỏng váy longyi cô đang
mặc. Cả hai chẳng còn mảnh vải che thân. Cậu hôn chân, đùi cô. Cậu
dùng lưỡi đùa bỡn. Cậu chưa từng sống động đến thế. Và cô cảm nhận
bản thân mình. Sâu sắc, tuyệt mĩ hơn bao giờ hết. Cậu đang trao cho
cô một cơ thể mới với từng chuyển động. Cô hình dung mình bay
khắp Kalaw, ngang qua bao rừng núi, thung lũng, từ đỉnh núi này sang
đỉnh núi nọ. Trái đất thu lại thành một quả cầu bé nhỏ, trên đó
Rangoon và Kalaw cùng tất cả những thành phố khác, các đất nước
khác cách nhau chẳng đến ngón tay. Cô mất kiểm soát toàn bộ cơ thể.
Tựa hồ từng cảm xúc trong cô chợt nổ tung, giận dữ, sợ hãi, hồ nghi,
nhung nhớ, dịu dàng và thèm muốn. Trong một khoảnh khắc, trong vài
nhịp tim, từng lời thề nguyền của thế gian trở nên tròn vẹn, chẳng thứ
gì đủ sức kìm hãm cô.