Hành lý khá lèo tèo. Tin Win chỉ có vài bộ đồ lót, ba váy longyi,
bốn áo thun, một áo chui đầu mà mặc còn không hết. Thủ đô nóng ẩm
quanh năm. Bà Su Kyi bỏ đồ vào túi vải cũ bà nhặt được bên ngoài
một trong những chốn ăn chơi của người Anh từ rất lâu về trước. Bà
chuẩn bị cơm nắm và cà ri cá khô, vốn là món khoái khẩu của Tin
Win, để cậu ăn dọc đường. Bà cất thức ăn vào hộp thiếc có nắp đậy rồi
nhét giữa mấy chiếc longyi. Bà đặt miếng xương hổ của cha Tin Win
dưới đáy túi. Kèm vỏ ốc cùng chiếc lông vũ Mi Mi tặng vài tháng
trước. Su Kyi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tầm này hơn 5 giờ rưỡi. Trời còn
tối nhưng chim đã líu lo và bình minh sắp lên. Tin Win vừa về nhà
cách đây vài phút. Giờ cậu đang ngồi trước gian bếp.
Lâu rồi bà Su Kyi mới lại thấy lo cho Tin Win. Từ ngày tình bạn
giữa cậu và Mi Mi chớm nở, cậu đã thay đổi theo hướng bà từng cho
là màu nhiệm. Cậu khám phá ra sự sống. Sáng sáng, khi hai bác cháu
ngồi ăn cùng nhau, bà thường có cảm giác như ngồi cạnh một đứa trẻ
căng tràn niềm vui và năng lượng. Tựa hồ cậu đang bù lại bao tháng
năm đã mất. Bà khó lòng tưởng nổi cậu sẽ xoay xở được ở nơi lạ mà
không có Mi Mi. Bà chưa từng thấy quan hệ nào khăng khít và bổ
khuyết cho nhau như vậy giữa hai con người. Thậm chí nhiều lúc, nhìn
họ mà bà thầm nghĩ, suy cho cùng, có lẽ chẳng ai lẻ loi cả, và trong
vài trường hợp, đơn vị nhỏ nhất của loài người tính bằng hai chứ
không phải một. Biết đâu ông chú thực tâm lo lắng cho cháu mình thì
sao. Biết đâu các bác sĩ trên thủ đô chữa được cho thằng bé. Tin Win
đi mấy tháng rồi lại về thôi.
Bà ra khỏi nhà và nhìn thẳng vào cậu. Bà đã từng thấy người chết,
từng gặp bao người khóc than sầu thảm, song bà không thể nhớ nổi
gương mặt nào phủ bóng đớn đau như thế. Bà dang tay ôm cậu, còn
cậu đầm đìa nước mắt. Cậu nghẹn ngào đến tận lúc hai người đàn ông
bước qua cổng. Bà lau dòng lệ trên mặt cậu rồi đề nghị tiễn họ ra ga.
Được thôi, một người nói. Người kia xách túi.