7
U
Ba nói không ngơi nghỉ suốt mấy tiếng. Miệng ông hé mở. Đôi
mắt chiếu thẳng vào tôi. Ông ngồi bất động nhưng ngực vẫn đều đặn
phập phồng. Tôi nghe thấy hơi thở của bản thân và tiếng ong vo ve.
Tôi đang nắm chặt thành ghế. Bình thường, tôi chỉ ngồi căng cứng thế
này trên máy bay khi đi vào vùng thời tiết xấu hoặc chuẩn bị hạ cánh.
Tôi từ từ thả lỏng rồi buông mình xuống phần nệm mềm mại.
Chúng tôi im lặng. Dần dà, căn nhà ngập đầy những âm thanh kì dị.
Gỗ ken két. Thứ gì sột soạt dưới chân. Chim gù gù dưới hiên. Đâu đó
gió thổi làm cửa chớp lạch cạch. Vòi nước trong bếp nhỏ tong tong...
Và tôi đang ảo tưởng mình nghe thấy trái tim U Ba đập?
Tôi cố gắng hình dung về cha. Về nỗi cô độc cha phải chịu đựng,
tuyệt vọng cùng bóng tối bủa vây trước ngày ông gặp Mi Mi. Ông đã
giằng xé ra sao trước tương lai đánh mất mọi thứ bà trao gửi? Mắt tôi
ầng ậng nước. Tôi chật vật kìm nén nhưng chỉ khiến tình trạng trầm
trọng hơn. Thế là tôi mặc mình khóc, khóc như thể chính tôi đã đưa
cha đến nhà ga đi Rangoon. U Ba đứng dậy và lại gần. Ông đặt một
tay lên đầu tôi. Tôi u uất. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thực sự rơi lệ vì
cha. Mấy ngày sau khi ông biến mất, tôi nhớ ông da diết. Tôi âu sầu,
ảo não. Hình như tôi cũng khóc thì phải. Nhưng tôi không dám chắc.
Mà nếu có thì những giọt nước mắt ấy vì ai? Vì cha? Hay vì tôi, bởi
tôi đã mồ côi cha? Hoặc ấy là nước mắt của thịnh nộ và thất vọng khi
ông bỏ mẹ con tôi đi?
Nói trắng ra, ông chưa bao giờ chia sẻ bất cứ điều gì về hai mươi
năm đầu đời, tức chưa từng cho chúng tôi cơ hội để khóc thương cùng