là bìa cứng, thậm chí một số còn bọc da. U Ba gù người trước cuốn
sách đang mở, giấy vàng ố, nhìn hao hao tấm thẻ bấm lỗ
. Ngay cạnh
là đủ loại nhíp, kéo và hũ keo trắng đặc sệt. Hai ngọn đèn dầu để trên
bàn cho thêm chút ánh sáng, U Ba liếc nhìn tôi qua cặp kính dày cộp.
“Ông làm gì vậy?”
“Tôi giết thời gian thôi.”
“Là gì?”
Ông dùng cặp nhíp dài mảnh nhấc miếng giấy nhỏ, nhúng nhanh
vào keo rồi đặt lên một trong những cái lỗ bé xíu của cuốn sách. Ông
lấy cây bút nhỏ màu đen viết lại nửa trên của chữ o. Tôi cố đọc đoạn
văn chứa chữ cái ấy.
Ta mải miết ngao d khá cốn
Cuố hàh trình cũg là đểm bát đu
Cảnh và ngườ nà có khác đâu
Nhưng bỗg chốc ang một hình dng khác.
U Ba nhìn tôi và ngâm những dòng thơ trọn vẹn
.
“Một bài thơ trong tuyển tập của Eliot,” ông ôn tồn. “T. S. Eliot
Tôi vô cùng tôn kính nhà thơ này.” Ông mỉm cười mãn nguyện rồi cho
tôi xem những trang đầu của cuốn sách. Trang nào trang nấy đầy
những mảnh giấy bé tẹo. “Không được như sách mới song ít nhất vẫn
đọc ra chữ.”
Tôi hết nhìn ông lại nhìn quyển sách. Ông nghiêm túc đấy ư? Tôi
dám chắc cuốn sách không dưới 200 trang thủng lỗ chỗ. “Ông tốn bao
nhiêu thời gian cho một cuốn sách như vậy?”
“Đến tuổi này thì vài tháng. Trước đây từng nhanh hơn. Nhưng giờ
mắt tôi không hợp tác nữa rồi, đã thế cúi người vài tiếng là lưng cũng
kháng chiến luôn. Chưa kể nhiều khi tay cứ run lẩy bẩy.” Ông lật