những trang còn lại và buông tiếng thở dài. “Riêng cuốn này xuống
cấp quá. Đến cả đám mọt sách cũng thích Eliot thì phải.”
“Nhưng chắc chắn vẫn còn những cách phục chế sách hiệu quả hơn
mà. Làm vậy thì sức đâu ông chịu nổi.”
“Tôi e chẳng còn cách nào trong khả năng của tôi cả.”
“Vậy để tôi gửi tặng ông ấn bản mới từ New York của những cuốn
ông thích nhất nhé,” tôi đề nghị.
“Đừng nhọc công. Tôi đọc hết mấy cuốn quan trọng khi chúng chưa
nát rồi.”
“Vậy ông phục chế chúng làm gì?”
U Ba mỉm cười.
Chẳng ai lên tiếng nữa, tôi đảo mắt ngó nghiêng. Tôi đang đứng
trong một căn nhà gỗ không điện, không nước, xung quanh là hàng
nghìn cuốn sách. “Số sách này từ đâu ra thế?” Tôi tò mò hỏi.
“Từ mấy người Anh. Tôi đam mê sách vở ngay khi còn bé. Hậu
chiến, rất nhiều người Anh không trở lại, và sau ngày giải phóng, số
người rời khỏi đây hằng năm lại còn nhiều hơn. Những quyển nào
không muốn mang theo, họ để cho tôi.” Ông đứng dậy, bước lại kệ và
lấy một quyển to nặng bọc da rồi lật qua. Trang giấy đầy lỗ thủng. “Cô
xem, biết bao cuốn sách đã chịu chung số phận buồn thảm với tập thơ
Eliot. Thời tiết. Sâu mọt.” U Ba bước qua chiếc tủ con dựng sau bàn.
“Những cuốn tôi đã hoàn thành đây.” Ông chỉ vào hơn hai chục cuốn
sách trong tủ rồi lựa một cuốn đưa tôi. Cuốn sách bọc da chắc nịch, rất
đẹp. Tôi mở ra xem. Cả trang đầu đề cũng lỗ chỗ mấy mẩu giấy. HỒN
CỐT DÂN TỘC, nhan đề viết hoa. London, 1902.
“Nếu cô muốn biết thêm về đất nước tôi thì cuốn này là khởi đầu
phù hợp.”
“Nhưng nó khá lỗi thời rồi,” tôi đáp, thoáng gắt gỏng.
“Quốc hồn quốc túy không suy suyển một sớm một chiều đâu.”