“Bởi ta chỉ nhìn thứ ta đã biết. Ta quy chụp những định kiến của
mình, dù tốt hay xấu, lên người khác. Sau đấy, ta nhìn nhận mọi thứ,
đặc biệt là thương yêu, tương ứng với hình ảnh ta tự tạo nên. Ta mong
được yêu thương như chính ta sẽ yêu thương, chút sai khác sẽ khiến ta
khó chịu. Ta đáp lại bằng hồ nghi cùng ngờ vực. Ta ngộ giải những
dấu hiệu. Ta không hiểu ý nghĩa của ngôn từ. Ta lên án. Ta quả quyết
người kia không yêu thương ta. Song biết đâu chỉ là người ấy thương
ta theo cách đặc biệt ta không đủ sức nhận ra. Tôi mong cô hiểu điều
tôi muốn nói sau khi nghe trọn câu chuyện.”
Tôi chưa hiểu. Nhưng tôi tin ông.
“Tôi mới mua trái cây ở chợ. Nếu cô thích, ta có thể ngồi dưới cây
bơ và tôi tiếp tục kể chuyện.” U Ba rảo bước lên trước, đến chỗ hai
phụ nữ trẻ rõ ràng có quen thân. Họ mỉm cười, nhìn về phía tôi, gật
đầu rồi đứng dậy. U Ba cắp băng ghế gỗ trên tay, mang lại chỗ cái cây
trong khi tôi đứng đợi dưới bóng râm.
“Nếu tôi không nhầm thì ông nội cô đã đóng chiếc ghế này. Gỗ
tếch. Còn bền cả trăm năm là ít. Trước giờ tôi mới phải sửa một lần.”
Ông lôi bình thủy cùng hai cái ly con khỏi túi rồi rót trà.
Tôi nhắm mắt. Cha đang trên đường đi Rangoon mà chưa gì tôi đã
có linh cảm chuyến đi sẽ lắm chông gai.