Tôi yêu cha mình, tôi nhớ ông, nhưng dẫu lúc này ông vẫn bên cạnh
chúng tôi chăng nữa, cuộc đời tôi suốt bốn năm qua cũng chẳng đổi
khác là bao, sẽ chẳng xê xích bất cứ một quyết định quan trọng nào.
Hoặc ít nhất tôi đã từng nghĩ vậy.
Khoảng một tuần trước, hơn 8 giờ tối, tôi đi làm về, đang bước vào
thang máy thì bảo vệ gọi lại. Bên ngoài trời mưa như trút. Giày tôi
sũng nước. Tôi lạnh cóng và chỉ muốn đi lên phòng.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi sốt ruột hỏi.
“Có bưu phẩm,” ông đáp.
Tôi liếc nhìn quang cảnh bên ngoài những ô cửa kính khổng lồ ở
tiền sảnh. Đèn hậu của xe hơi loang loáng trên mặt đường nhựa ướt át.
Tôi khao khát được tắm nước nóng và uống một tách trà. Bảo vệ đưa
cho tôi chiếc túi đựng gói hàng màu nâu cỡ hộp giày. Tôi kẹp dưới
cánh tay rồi lên căn hộ của mình ở tầng 35. Cha đã mua căn hộ này
cho tôi trước khi tôi tốt nghiệp trường luật.
Tôi kiểm tra máy trả lời tự động: có hai tin nhắn. Trên bàn là xấp
hóa đơn và tờ rơi quảng cáo. Mùi nước lau nhà còn lưu lại trong
phòng nên tôi mở cửa ban công. Trời vẫn mưa không ngớt, mây sà
xuống thấp đến độ tôi không thể nhìn rõ bờ bên kia sông Đông. Bên
dưới, xe cộ đang kẹt cứng ở Đại lộ số 2 và cầu Queensboro.
Tắm xong, tôi lấy bưu kiện khỏi túi. Ngay lập tức, tôi nhận ra chữ
viết tay của mẹ. Thỉnh thoảng bà hay gửi tôi thiệp chúc mừng hay các
mẩu báo mà bà cho rằng tôi sẽ hoặc đáng ra phải thích. Bà căm ghét
máy trả lời tự động và đây là cách bà để lại lời nhắn. Tuy thế, đã lâu
lắm rồi bà mới gửi đồ cho tôi. Bên trong, tôi thấy một xấp hình, tài
liệu cùng giấy tờ của cha kèm vài dòng nhắn từ mẹ:
Julia,
Mẹ phát hiện cái hộp này lúc dọn gác xép. Nó rơi đằng sau chiếc tủ
Trung Quốc cũ. Có lẽ con sẽ thích. Mẹ gửi kèm bức hình cuối cùng chụp
bốn người nhà mình. Mẹ không cần nó nữa. Gọi lại cho mẹ nhé.