từ nhiều năm trước không sai một chữ. Khi bắt đầu nói chuyện, ông sẽ
nhắm mắt lại và tập trung vào giọng nói của người đối diện tựa hồ
đang đắm mình vào bản nhạc, và ngay lập tức, như thể ông đã biết
chính xác thái độ của người đó, họ tự tin đến mức nào và đang nói thật
hay bịa chuyện. Cứ cho rằng có thể rèn luyện được khả năng ấy đi
chăng nữa, rốt cuộc ai đã dạy ông, lúc nào và ở đâu, ông không bao
giờ tiết lộ dù tôi ra sức năn nỉ. Tôi chưa từng qua mắt được ông, dẫu
chỉ mảy may.
Tập lịch cũ nhất là từ năm 1960. Tôi lật qua, chẳng có gì ngoài một
đống cuộc hẹn công việc, những cái tên xa lạ, địa điểm kèm thời gian.
Có một ghi chú cha viết tay trên đó:
Kiếp người trải nổi mấy hồi đây
Sống đến ngàn hôm, vỏn vẹn ngày
Được tuần tròn hay vài thế kì
Bao năm chờ nhắm mắt xuôi tay
Vĩnh viễn là chi, tự hỏi mình.
Pablo Neruda
Tít mãi sau là một phong thư mỏng màu xanh gửi đường hàng
không, gấp gọn gàng thành hình chữ nhật nhỏ. Tôi cầm lên rồi mở ra
xem. Địa chỉ gửi tới: Mi Mi, 38 đường Circular, Kalaw, bang Shan,
Myanmar.
Tôi ngần ngừ. Phải chăng tờ giấy màu xanh mỏng tang như vỏ hành
này là chìa khóa dẫn đến cha tôi? Tôi mang lá thư đến cạnh bếp. Đốt
đi là xong. Ngọn lửa sẽ biến nó thành tro bụi trong tích tắc. Tôi vặn
nút, nghe tiếng ga xì ra, tách, lửa phụt lên. Tôi đưa phong thư đến gần
ngọn lửa. Chỉ một cử động và gia đình tôi sẽ được yên ổn. Tôi không
nhớ mình đã đứng bao lâu trước bếp, tôi chỉ biết bỗng dưng mình bật
khóc. Nước mắt lăn dài trên má. Tôi chẳng rõ tại sao mình khóc,