Tôi đọc lần thứ hai, lần thứ ba, rồi gấp lại và nhét vào bì thư. Tôi
xem đồng hồ. Sáng thứ Bảy. Mới hơn 7 giờ một chút. Mưa đã ngừng
rơi, mây nhường lối cho bầu trời xanh thẳm. Bên dưới, Manhattan
đang từ từ thức giấc. Vầng dương ló dạng bên kia sông Đông. Hôm
nay sẽ là một ngày trời trong và lạnh.
Tôi với lấy một mảnh giấy, định viết vài ghi chú, phân tích tình hình
rồi đề ra đường đi nước bước như tôi hay làm ở văn phòng. Nhưng tôi
chẳng nghĩ ra gì hết. Tôi đã đi quá xa để quay đầu lại. Quyết định đã
được đưa ra cho tôi, dù tôi còn chẳng biết người đó là ai nữa.
Tôi nằm lòng số điện thoại hãng United Airlines. Chuyến bay kế
tiếp đến Rangoon sẽ khởi hành vào Chủ nhật, quá cảnh ở Hong Kong
rồi đến Bangkok. Tôi sẽ phải xin visa ở đó để lên máy bay hãng Thai
Airways tiếp tục hành trình đến Myanmar vào thứ Tư.
“Chiều về thì sao ạ?”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Để trống giúp tôi.”
Rồi tôi gọi điện cho mẹ.
Khi tôi đến, mẹ đang uống cà phê và đọc tờ Thời báo.
“Ngày mai con rời thành phố.” Giọng tôi nghe còn nhu nhược hơn
tôi lo ngại. “Đi Myanmar.”
“Nói linh tinh,” mẹ đáp mà chẳng buồn rời mắt khỏi trang giấy.
Bằng những câu như thế, bà đã có thể khiến tôi câm lặng suốt bao
năm qua. Tôi uống ngụm nước khoáng rồi nhìn mẹ. Bà lại vừa nhuộm
mái tóc bạc thành màu vàng sậm và cắt ngắn. Tóc ngắn giúp bà trông
trẻ hơn nhưng cũng lạnh lùng hơn. Năm tháng trôi qua, mũi của bà
còn cao hơn trước. Môi trên như sắp biến mất, khóe miệng trễ sâu
xuống, khiến gương mặt bà mang vẻ đắng cay. Đôi mắt xanh đã mất đi
những tia lấp lánh tôi nhớ hồi còn bé. Là do tuổi tác hay bởi bà không
có tình yêu, ít nhất không phải thứ tình cảm bà cần hay mong muốn?