Bà có biết về Mi Mi và giấu nhẹm chuyện đó với con cái không? Bà
nhấp một ngụm cà phê; tôi không đọc được biểu cảm của bà.
“Con đi bao lâu?”
“Con chưa biết.”
“Công việc tính sao?”
“Con chưa biết.”
“Con đang đánh liều sự nghiệp đấy.”
Mẹ nói đúng. Tôi không biết Mi Mi là ai, ở đâu, có vai trò gì trong
cuộc đời cha tôi, thậm chí người này còn sống hay không tôi cũng
chẳng rõ. Tôi có một cái tên và địa chỉ cũ ở ngôi làng nào đó tôi cũng
mù mờ. Tôi không phải kiểu người hành xử bốc đồng. Tôi tin vào lý
trí hơn bản năng.
Dù vậy...
“Con mong sẽ tìm được gì?” Mẹ hỏi.
“Sự thật,” tôi đáp. Đáng ra đây phải là một lời khẳng định, nhưng
nghe lại giống câu hỏi hơn.
“Sự thật về ai? Cha con? Hay con? Nếu con muốn, mẹ có thể nói
cho con sự thật về mẹ, ngay lúc này, tại đây, trong ba câu ngắn ngủi.”
Giọng bà mệt mỏi và trống rỗng.
“Con muốn biết những chuyện đã xảy ra với cha.”
“Giờ còn quan trọng ư?”
“Biết đâu cha còn sống.”
“Còn sống thì sao? Con không nghĩ, nếu còn, dẫu chỉ chút ít luyến
lưu với chúng ta, ông ấy sẽ liên lạc à?”
Thấy rõ vẻ mặt sửng sốt của tôi, bà bèn thêm vào, “Hay con muốn
chơi trò thám tử?”
Tôi lắc đầu, nhìn mẹ.
“Con muốn biết gì?”
“Sự thật.”