đã quá lớn, cánh cửa khép lại. Trong cả hai trường hợp, thứ đáng lý
phải bồi đáp thương yêu lại tạo ra khoảng cách. Với mẹ, mọi sự đã
muộn màng. Mẹ không hứng thú với những câu chuyện nữa. Chúng
chẳng thể đưa cha và mẹ xích lại gần nhau, chúng chỉ cào sâu vào
những vết thương mà thôi. Mẹ bảo mẹ sẽ bỏ đi nếu còn tìm thấy dẫu
chỉ một lá thư như vậy, bất kể nó đã cũ chừng nào, và ông ta đừng mơ
gặp lại mẹ hay hai con nữa. Nhưng mẹ không tìm thấy lá thư nào
khác, dù cứ vài tuần, mẹ lại kĩ lưỡng đảo qua đồ đạc một lần.”
Bà ngừng lời, uống hết ly nước rồi chăm chú nhìn tôi. Tôi cố cầm
tay mẹ nhưng bà rụt lại và lắc đầu. Vì cử chỉ này cũng đã quá trễ.
“Làm sao mẹ có thể bảo vệ bản thân? Làm sao mẹ có thể bắt ông ta
trả giá cho những việc đã làm với mẹ đây? Mẹ quyết định giữ bí mật
cho riêng mình. Mẹ chia sẻ ít dần và tự ôm lấy tâm tư. Ông ta không
bao giờ hỏi, vì luôn nghĩ mẹ sẽ chủ động nếu thật lòng muốn kể hay
chia sẻ điều gì. Và cứ thế, cha mẹ con sống ở hai thế giới song song
cho đến buổi sáng hôm ông ta biến mất.”
Mẹ đứng dậy, lấy thêm một ly nước, bước vòng vòng trong bếp một
hồi rồi lại ngồi xuống ghế. Tôi vẫn lặng im.
“Mẹ còn trẻ, chưa đầy 22 tuổi, quá đỗi ngây thơ vào buổi đầu gặp
nhau. Ở tiệc sinh nhật của một người bạn. Cha con bước qua cánh cửa,
dong dỏng cao, bờ môi đầy đặn, khuôn miệng tươi tắn. Rất tuấn tú,
đám con gái đều mê mẩn, bất kể ông ta quan tâm hay không. Có lẽ
ông ta còn chẳng nhận ra. Cô bạn nào của mẹ cũng sẽ hạnh phúc vô
ngần nếu được lọt vào mắt cha con. Cánh mũi dày, trán cao, gò má hẹp
khiến khuôn mặt ấy mang vẻ khổ hạnh rất thu hút. Cặp kính gọng tròn
màu đen càng tôn lên đôi mắt tuyệt đẹp. Có nét thư thái trong cử động,
vẻ tao nhã trên khuôn mặt và giọng nói cùng một thứ hào quang khiến
ông bà ngoại con cũng phải ấn tượng. Học thức, thông minh, cư xử
khéo, tự tin mà không hề kiêu ngạo... một chàng rể hoàn hảo, nếu là
người da trắng. Đến tận lúc hấp hối, ông bà ngoại vẫn không tha thứ