cho mẹ vì đã kết hôn với một ‘gã da màu’. Đó là lần đầu tiên và cũng
là lần cuối cùng mẹ thực sự chống đối họ.
“Con biết đấy, mẹ vốn không phải kiểu người như vậy. Chỉ một lần
bước ra khỏi lề lối và mẹ phải trả giá bằng suốt phần đời còn lại.”
Mẹ kể với tôi cha không hề muốn cưới mẹ.
“Mới đầu ông ta bảo hai bên chưa hiểu rõ về nhau, cần thêm ít
nhiều thời gian nữa. Sau đó lấy cớ cha mẹ còn quá trẻ, chẳng việc gì
phải vội vã. Trước đám cưới không lâu, lại cảnh báo mẹ rằng ông ta
không thể yêu mẹ theo cái cách mẹ mong đợi.
“Nhưng mẹ bỏ ngoài tai. Mẹ không tin mấy lời đó. Thái độ lưỡng lự
và ngập ngừng ấy chỉ càng khiến mẹ quyết tâm hơn. Mẹ muốn có
được người đàn ông này, ông ta, chỉ ông ta mà thôi. Vài tháng đầu, mẹ
nghi ngờ cha con đã có vợ ở Myanmar, song ông ta nói mình chưa kết
hôn. Đó là tất cả những gì cha con kể với mẹ về những ngày tháng ở
quê nhà. Thật ra lúc ấy với mẹ chuyện đó thế nào cũng được. Mẹ tin
chắc rằng về lâu về dài người này không thể chối từ mình và tình yêu
của mình. Myanmar đã là quá khứ rồi. Mẹ mới là người đầu gối tay ấp
hiện tại.
“Mẹ muốn chinh phục ông ta. Là do lòng tự tôn của mẹ bị tổn
thương? Hay phút ngông cuồng của một tiểu thư ngoan ngoãn trong
gia đình danh giá? Có đòn phản kháng nào chí mạng với ông ngoại
con hơn việc mẹ cưới một người đàn ông da màu cơ chứ. Mẹ không
biết lý do thực sự là gì. Đến giờ cũng không.
“Bao năm qua, mẹ đã cố gắng trả lời những câu hỏi ấy. Nhưng vô
vọng. Có lẽ là tổng hòa tất cả. Đến lúc nhận ra mẹ chẳng thể thay đổi
cha con như mong muốn thì đã quá trễ. Ban đầu, cha mẹ ở với nhau vì
hai anh em con. Về sau, chúng ta thiếu mất dũng khí để ly thân. Ít nhất
là mẹ. Còn cha con, mẹ thực sự không hiểu lý do.”
“Cứ đi Myanmar nếu đó là điều con muốn,” cuối cùng bà bất lực
nói. “Khi con quay lại, mẹ sẽ không hỏi lời nào và cũng chẳng muốn
nghe gì hết. Bất chấp mọi thứ con tìm ra, mẹ đều không quan tâm.”