nhưng lệ cứ thế tuôn rơi, lã chã như mưa. Thế rồi, tôi thấy mình nằm
trên giường, tức tưởi và nức nở như cô bé con.
Lúc tôi thức giấc, đồng hồ để trên kệ đầu giường chỉ 5 giờ 20 phút.
Tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau tận xương tủy. Trong khoảng vài nhịp
thở, tôi chẳng nhớ lý do và thầm mong tất cả chỉ là một giấc mơ. Tôi
đi tới bàn, mở lá thư thật khẽ, như sợ nó sẽ vỡ tan trong tay tôi tựa
bong bóng xà phòng.
New York
Ngày 24 tháng Tư năm 1955
Mi Mi thương yêu,
Đã 5864 ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi được nghe nhịp đập trái
tim em. Em có hay ngần ấy ngày là bao nhiêu giờ? Bao nhiêu phút không?
Em có biết con chim không thể cất tiếng hót, đóa hoa không thể bung nở
thì sẽ mòn mỏi đến nhường nào, con cá rời nước sẽ ngoi ngóp ra sao
không?
Mi Mi, viết một lá thư cho em sao khó khăn quá chừng. Tôi đã viết rất
nhiều, những lá thư chẳng bao giờ đến được tay em. Tôi có thể kể điều gì
mà em chưa biết? Như thể ta chỉ cần bút mực, ngôn từ là hiểu được nhau.
Em đã bên tôi trong từng khoảnh khắc suốt 140.736 giờ qua - phải, đã
nhiều như thế đấy - và em sẽ tiếp tục bên tôi đến khi ta hội ngộ. (Một lần
duy nhất thôi, hãy tha thứ cho tôi vì đã nói rõ ra như thế.) Thời điểm chín
muồi, tôi sẽ trở về. Những lời lẽ đẹp đẽ nhất có thể trở nên nông cạn và
trống rỗng xiết bao. Hẳn đời ta sẽ nhạt nhẽo và khổ sở lắm khi phải viện
đến từ ngữ, xúc giác, thị giác, thính giác mới hiểu được nhau, khi tình yêu
mà cần phải chứng minh thậm chí là xác nhận. Những dòng này hẳn cũng
chẳng đến tay em đâu. Bởi từ lâu em đã thấu tỏ bất cứ lời nào tôi viết, và
những lá thư suy cho cùng là dành cho tôi, một nỗ lực nghèo nàn để dịu đi
khao khát.