Cháu biết cảm ơn ngài thế nào vì đã cất công biên thư cho cháu đây?
Cháu không xứng để ngài nhọc công. Ngài thực sự không cần tốn sức như
thế.
Cánh thư của ngài khiến cháu hân hoan đến độ khó tả thành lời. Anh
Tin Win đang trên đường đi Mỹ. Anh vẫn khỏe. Còn tin nào vui hơn thế.
Dẫu bận việc và phải gấp rút chuẩn bị lên đường, anh vẫn có thời gian
nhờ ngài viết cho cháu. Giá ngài biết điều này khiến cháu hạnh phúc xiết
bao. Một lần nữa, cháu xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc khi ngài thực hiện
thỉnh cầu của anh.
Tất nhiên, cháu cũng sẽ làm theo lời anh yêu cầu.
Với tất thảy lòng tôn kính,
Mi Mi
U Ba cho lại thư vào phong bì. Chúng tôi mỉm cười với nhau. Tôi
đã xem nhẹ bà rồi. Tôi đã nhầm tưởng bà chỉ là nạn nhân bất lực,
không biết tự bảo vệ trước mưu đồ của U Saw. Bà thông minh và
mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều. Nhưng tôi vẫn thấy thương bà quá. Bà đã
quạnh quẽ đến mức nào. Không có Tin Win bên cạnh, bà sẽ ra sao?
Làm sao bà chịu thấu khi chia cắt muôn trùng với cha tôi?
“Mới đầu gian nan lắm,” không đợi tôi hỏi, U Ba lên tiếng. “Năm
sau, cha mẹ bà qua đời. Cha bà đi trước, được hai tháng thì mẹ bà
cũng mất. Người anh trai nhỏ tuổi nhất của bà tham gia phong trào độc
lập rồi vào rừng đánh du kích. Từ dạo ấy bà không gặp lại. Người ta
bảo anh đã bị quân Nhật hành hạ tới chết. Gia đình người anh cả thì
mất mạng trong một đợt không kích của quân Anh năm 1945. Ngày ấy
thật gian khó. Nhưng điều khiến tôi không thốt nên lời, Julia, đó là qua
mỗi năm, bà lại càng mặn mà. Bà thương tiếc gia đình, tất nhiên rồi.
Bà cũng nhớ Tin Win da diết, nhưng bà không đau lòng mà gục ngã.
Nỗi đau ấy có thể in hằn cả đời trên khuôn mặt một người, nhưng Mi
Mi thì không. Đường nét của bà không chai sạn cả khi về già. Nghe
qua thì thấy khó hiểu, Julia ạ, song xa gần về vật lý với bà là vô nghĩa.