“Nặng lắm ư?”
“Bệnh tuổi già ấy mà. Tuy không đau nhức nhưng càng ngày sinh
hoạt càng khó.”
“Ông không có anh chị em sao?”
“Tôi không.”
“Cũng không còn họ hàng nào ư?”
“Có chứ.”
Tôi lắc đầu bối rối, “Vậy sao họ không chăm sóc mẹ ông?”
“Đó là việc tôi phải làm. Tôi là con trai bà.”
“Nhưng U Ba ơi! Mẹ ông có bệnh thập tử nhất sinh đâu. Học xong
ông đưa bà qua Anh được mà.”
“Mẹ cần tôi ngay lập tức.”
“Bà nằm liệt giường à?”
“Không, sao cô lại nói thế?”
Chúng tôi nói qua nói lại một hồi. Từng câu trả lời lại khiến lòng tôi
thêm trĩu nặng, cùng lúc, tôi hiểu ra cố giải thích theo lý lẽ của mình
cũng chẳng đến đâu.
“Ông chăm sóc mẹ trong bao lâu?”
“Ba mươi năm.”
“Gì cơ?”
“Ba mươi năm,” ông lặp lại. “So ra ở Myanmar, bà đã sống rất thọ.”
Tôi tính toán. “Vậy trong khoảng 20 đến 50 tuổi, ông không làm gì
mà chỉ chăm sóc mẹ thôi sao?”
“Luôn tay luôn chân đấy cô ạ.”
“Tôi không có ý nói ông ăn không ngồi rồi đâu. Tôi, ý tôi... học đại
học ở Anh cơ mà. Tiền đồ sẽ rộng mở.”
Đến lượt ông không hiểu tôi.
“Ông có thể nghiên cứu dưới tư cách nhà vật lý. Nếu may mắn,
không chừng còn tìm được việc ở Mỹ.” Sao tôi lại rối rít lên thế này?