cảm thấy như thế và cũng chưa có ai nói với bà điều đó. Bà thắt suối
tóc đen tuyền óng ả thành bím dài đến thắt lưng. Đôi mắt to đen láy
gần như tròn xoe và đôi môi đầy đặn tạo cho khuôn mặt nét gợi tình.
Bà có những ngón tay thon dài, chân tay chắc nịch nhưng mảnh dẻ.
Bụng bà tròn vo, to đến mức dù đã bao tháng trôi qua, bà vẫn thấy nó
thật lạ lẫm. Một cú đạp, một cú hích và bà biết chúng sẽ lại đến.
Cơn đau bắt đầu từ tối qua, cách tiếng một lần. Nhưng giờ thì chỉ
vài phút. Những đợt sóng liên tục dội lại, càng lúc càng cao và dữ dội
hơn. Bà cố nắm chặt lấy bất cứ thứ gì, một cánh tay, cành cây, cục
gạch. Chẳng có gì. Bà không muốn đứa con này, không phải hôm nay,
không phải một ngày thứ Bảy tháng Mười hai.
Bà hàng xóm có bốn mụn con khăng khăng đây là một ca dễ sinh,
nhất là với con đầu lòng. Mya Mya thì chẳng nhớ nổi điều gì. Vài
tiếng liền bà sống trong một thế giới khác, nơi tay chân không nghe lời
bà nữa, nơi thân thể cũng không còn thuộc về bà. Bà chẳng là gì ngoài
một vết thương khổng lồ. Bà thấy những đám mây đen sì trĩu nước và
một con bướm đậu lên trán mình. Bà thấy cậu em trai giữa dòng nước.
Lần cuối. Một suy nghĩ lướt qua như cọng lông gà cuốn theo cơn gió.
Đứa trẻ này. Vào ngày thứ Bảy. Điềm báo chăng? Em trai bà đầu thai
chăng?
Bà nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Không phải thút thít mà ngang
ngạnh và tức tối. Là con trai, ai đó lên tiếng. Mya Mya mở mắt và tìm
em trai mình. Không, không phải thứ xấu xí, nhăn nheo vương đầy
máu me này. Không phải đống bầy hầy èo uột với cái đầu và bộ mặt
méo mó này.
Mya Mya chẳng biết trẻ con cần gì. Bà trở thành một người mẹ với
trái tim trống rỗng. Tình thương bà từng có giờ đã mất, dường như bị
cuốn trôi từ rất lâu rồi, vào một ngày tháng Tám nóng như thiêu như
đốt.