xuống con trai bà. Thằng bé chính là điềm báo tai ương. Thầy bói đã
phán như vậy. Lý ra bà không được sinh con vào ngày thứ Bảy, vào
tháng Mười hai.
Mấy hôm sau, hơn chục con gà của mấy nhà hàng xóm cũng chết
một cách kì lạ như thế, song điều đó cũng không thể xoa dịu Mya
Mya. Ngược lại, nó như đổ thêm dầu vào lửa. Bà tin chắc đây mới chỉ
là bắt đầu và vận hạn thằng bé đem đến sẽ không giới hạn trong phạm
vi gia đình.
Giờ đây, đêm nào bà cũng trằn trọc, thấp thỏm sợ tai ương kế tiếp.
Chỉ là vấn đề sớm muộn. Từng tiếng ho, tiếng hổn hển, tiếng thở dài
đều như sấm dội từ phía chân trời. Bà không dám cử động, chỉ căng tai
lắng nghe mỗi khi đứa bé cựa quậy. Như thể hơi thở của nó là tiếng
bước chân của thứ tai ương đang lén lút tiến lại.
Một tuần sau đó, bà hết sữa. Bầu ngực bà chảy xệ xuống như hai
quả bóng xẹp lép. Người quen của nhà hàng xóm, một phụ nữ cũng
vừa sinh con, cho đứa trẻ bú nhờ. Mya Mya hoan hỉ từng phút giây
con bà không có ở nhà. Bà muốn bàn chuyện với chồng. Không thể
tiếp tục để như vậy được. Hai người phải làm gì đó.
Khin Maung cho rằng vợ mình chỉ đang làm quá. Tất nhiên ông
cũng tin vào sức mạnh của tử vi. Ai chẳng biết ngày, giờ, thậm chí là
phút sinh có thể quyết định vận số của một người, hiển nhiên là vậy.
Có những điều ta phải nghe theo, những ngày tốt nhất không nên làm
gì cả, những lễ nghi phải tuân thủ để giải trừ tai ương. Khin Maung
đồng tình với vợ những điểm đó. Chẳng ai vui thú gì khi đẻ con vào
đúng thứ Bảy trong tháng Mười hai, chắc chắn là thế. Ai cũng biết tử
vi sẽ không mỉm cười với những đứa trẻ này, rồi cuộc đời chúng sẽ
trải qua nhiều tai kiếp, linh hồn chúng khó mà mọc cánh bay. Nhà nào
cũng quen một ông chú hay bà dì, không thì người hàng xóm hay bạn
của người hàng xóm nào đó có quen biết một người có họ hàng, sinh
ra vào một trong những ngày đại hung để rồi sống lay lắt qua ngày