hằn lên khuôn mặt nhưng không khiến da dẻ thầy chảy nhão như
người già bình thường.
Khin Maung và Mya Mya cúi đầu chào, rón rén đứng nơi bục cửa.
Từ thuở bé, Mya Mya đã ngồi đối diện thầy thường xuyên đến mức bà
chẳng buồn đếm, nhưng lần nào bà cũng có cảm giác gì đó nơi đầu gối
và dạ dày. Không phải thân tình mà chỉ có kính sợ. Thậm chí là tôn
sùng.
Đây là lần đầu tiên Khin Maung đến gặp thầy, lòng kính trọng pha
lẫn tò mò. Trước giờ, chỉ có cha mẹ ông đến, thậm chí lúc tổ chức hôn
sự của ông với Mya Mya, họ cũng là người tới hỏi xem liệu có phải họ
đã tìm được cô dâu phù hợp cho con trai mình chưa.
Khin Maung liếc nhìn xung quanh trước khi cúi đầu lần nữa. Sàn
nhà và tường làm bằng gồ tếch đen. Những hạt bụi nhảy múa trong vạt
sáng chiếu qua hai khung cửa sổ để ngỏ. Mặt trời vẽ nên hai hình chữ
nhật trên sàn, sáng lóa cả tấm gỗ nhẵn thín qua năm tháng. Rực rỡ đến
mức khiến Khin Maung phát run. Rồi ông thấy một pho tượng Phật
bằng gỗ thếp vàng sáng lấp lánh. Cả đời ông chưa từng thấy thứ gì mĩ
lệ nhường ấy. Ông khuỵu một chân rồi quỳ xuống, cúi rạp người đến
khi trán chạm mặt sàn. Trước pho tượng Phật là hai bình hoa và mâm
xếp đồ cúng. Ai đó đã tỉ mẩn xếp bốn quả cam thành hình kim tự tháp.
Bên cạnh xếp hai quả chuối, một quả đu đủ, ít trà được bày biện khéo
léo thành một đụn nhỏ. Tường dán giấy trắng viết chi chít những con
số và chữ cái lít nhít. Vài cây nhang cháy dở cắm trong bát đổ đầy cát
đặt ở bốn góc phòng.
Thầy gật đầu. Khin Maung và Mya Mya quỳ xuống hai tấm chiếu
trước mặt thầy. Mya Mya không nghe hay cảm thấy gì ngoài tiếng tim
mình đập loạn. Khin Maung sẽ nói chuyện với thầy và đặt câu hỏi, hai
người đã dặn nhau rõ ràng từ trước. Mya Mya về làm dâu chưa tròn
năm nhưng hiểu rõ tính chồng, ông là kiểu người trầm tính, cả tối chỉ
nói vài ba câu. Bà chưa bao giờ thấy chồng sừng cồ, cáu tiết hay kích