Giờ đây, số trời đã định, Mya Mya có thể yên tâm ngủ kĩ. Bà biết
cái gì sẽ tới. Bà đã quá quen thuộc với vận hạn hay tai họa. Hạnh phúc
cùng vui sướng khiến bà lo sợ, chúng kì dị và xa lạ xiết bao. Bà không
cần tự lừa dối bản thân nữa. Không còn những ảo tưởng gặm nhấm
tâm hồn, không còn những giấc mơ khiến bà tưởng tượng linh tinh
nữa. Điều đó khiến bà yên lòng.
Giờ đây, sau buổi tới thăm thầy bói, suốt nhiều ngày, nhiều tuần,
Khin Maung thao láo nằm cạnh người vợ và đứa con say ngủ, những
suy nghĩ tồi tệ nhất khiến đầu óc ông quay cuồng. Lỡ thầy phán sai thì
sao? Chẳng lẽ ta không thoát khỏi số phận được ư? Nếu ta không thể
làm chủ đời mình thì ai có thể? Ông chẳng muốn nghe đến bói toán
nữa.
“Mya Mya. Mya Mya,” ông khẽ gọi và ngồi dậy trên giường trong
cái đêm đầu tiên khi nghe thầy phán. Vợ ông ngủ say bên cạnh.
“Mya Mya.” Nghe như lời niệm chú.
Bà mở mắt.
Trăng tròn vành vạnh, trời đêm trong vắt, ánh sáng mờ ảo rọi vào từ
cửa sổ, ông thấy đường nét trên khuôn mặt vợ, cử động của đôi mắt,
chiếc mũi dọc dừa. Ông thầm nhủ bà đẹp xiết bao, vậy mà trước giờ
ông không hay. Ông lấy bà về do cha mẹ sắp đặt. Tình yêu tự khắc
đến, hai cụ trấn an ông, và ông tin tưởng họ, một phần vì ông luôn
vâng lời họ, phần khác bởi ông chỉ hiểu mù mờ về tình yêu. Ông xem
ấy là một món quà, một ân huệ ban cho người này chứ không phải
người kia. Chẳng ai có sẵn.
“Mya Mya, chúng ta phải, ta nên, ta không được phép...” Có quá
nhiều điều ông muốn nói với bà.
“Em hiểu, Khin Maung à,” bà đáp rồi ngồi dậy. “Em hiểu.”
Bà lần qua chỗ chồng, vòng hai tay ôm đầu ông và siết vào lồng
ngực. Một cử chỉ âu yếm hiếm hoi của Mya Mya, bởi với bà, dịu dàng
là thứ xa xỉ, như nước nóng buổi sớm mai, như nụ cười giây phút chia