băng qua đồng ruộng tiến lên đỉnh đồi. Mya Mya nhìn họ tiến lại, thấy
khuôn mặt hai người mà nỗi sợ hãi dâng trào. Hôm nay là sinh nhật
lần thứ sáu của Tin Win, và trước giờ, bà luôn có một niềm tin thâm
căn cố đế rằng sinh nhật cậu chính là dịp bà càng phải lên tinh thần để
chuẩn bị cho bất kì tai ương nào giáng xuống.
Chỉ trong hai nhịp thở, khiếp đảm đã ngốn lấy bà, cả linh hồn, tâm
trí và cơ thể. Ruột gan bà quặn lại như bị vặn xoắn bởi đôi bàn tay
khổng lồ. Càng lúc càng chặt. Bà thở hổn hển. Bà nghe mình rên rỉ. Bà
nghe mình cầu xin. Bà nghe mình van nài. Xin đừng là thật.
Hai người đàn ông mở cổng, bước vào sân rồi đóng cổng lại. Họ
chậm rãi tiến đến chỗ Mya Mya. Bà cảm nhận được một thoáng lưỡng
lự trong cử động của họ. Mỗi bước chân tựa hồ một cú đá vào người
bà. Người trẻ hơn cúi gằm. Người già hơn nhìn thẳng vào mắt bà. Bà
đã thấy ông này vài lần trong làng. Ánh mắt hai người giao nhau, rồi
trong vỏn vẹn một nhịp tim đập, Mya Mya đọc được ánh nhìn của ông
ta. Vậy là đủ. Bà đoán ra tất cả, và nỗi khiếp đảm, con quái vật trước
giờ vẫn gặm nhấm bà biến mất một cách chóng vánh. Bà biết một tai
họa khủng khiếp đã ập xuống đầu mình, chẳng ai đủ sức khiến nó biến
mất, chẳng thứ gì trong đời bà sẽ lại như cũ. Đây đã là lần thứ ba và bà
cạn kiệt sức chịu đựng rồi.
Hai viên cảnh sát đứng trước mặt bà, người trẻ hơn vẫn chưa dám
ngẩng đầu lên.
“Chồng bà mới gặp tai nạn,” người lớn tuổi hơn lên tiếng.
“Vâng,” Mya Mya đáp.
“Ông nhà đã chết.”
Mya Mya không nói gì. Bà chẳng buồn ngồi xuống. Cũng chẳng rơi
lệ. Hay kêu than. Bà không nói gì cả.
Hai người đàn ông kể lại vụ tai nạn, một quả bóng golf bị gió quật
khỏi đường bay. Trúng giữa thái dương. Chết ngay lập tức. Ông người
Anh sẽ lo tiền ma chay. Bồi thường chút đỉnh. Không ai phạm tội. Một
cử chỉ của lòng thương cảm. Không hơn. Mya Mya gật đầu.