Tin Win không nghe cũng chẳng nhìn thấy bà. Thế giới xung quanh
cậu phủ một lớp sương mù trắng sữa, còn cậu đang tan biến vào đó, từ
từ, từng chút một. Tim cậu đang đập. Vẫn còn chút sự sống, nhưng hi
vọng đã héo tàn, khiến cậu chẳng khác nào cái xác không hồn.
Cậu cảm thấy một đôi tay chạm vào người, bế cậu lên, ôm lấy cậu
và mang cậu đi.
Bà Su Kyi chăm sóc cậu. Người phụ nữ đã già nhưng vẫn dẻo dai,
với giọng nói trầm trầm và điệu cười không bị sóng gió cuộc đời làm
vẩn đục. Đứa con duy nhất của bà chết lúc mới sinh. Một năm sau,
chồng bà cũng mắc sốt rét rồi qua đời. Bà buộc phải bán căn chòi hai
vợ chồng mới dựng chưa được bao lâu. Từ đó, họ hàng cho bà tá túc,
vì nghĩa vụ chứ chẳng vui vẻ gì. Gia đình bà xem bà như một mụ già
quái gở có phần yếu đuối, mang đống suy nghĩ rồ dại về sinh tử. Trái
ngược với những người khác, bà chẳng thấy ý nghĩa sâu xa gì trong
những tai họa mình phải gánh chịu. Bà không tin sao xấu đã khiến
người thân bà chết. Thay vào đó, mất mát cho thấy vận may chỉ là thứ
thất thường, một sự thật ai cũng phải chấp nhận để yêu lấy cuộc đời.
Và bà rất yêu đời. Chẳng có thứ gì là tiền định. Hạnh phúc có thể đến
với tất cả mọi người. Bà chưa từng dám lớn tiếng nói ra, nhưng ai
cũng biết những niềm tin kiên định ấy và họ cho bà là người đầu tiên
về phe Tin Win.
Nhiều năm liền, bà vẫn thường quan sát đứa trẻ nhà hàng xóm mà
không khỏi kinh ngạc trước nước da sáng như đám lá nhạt màu của
cây thông đã chết, như đám lá bạch đàn. Thằng bé trắng hơn cha mẹ
nhiều. Bà nhìn đứa trẻ lớn dần thành một cậu bé dong dỏng cao, gần
như lênh khênh, nhút nhát chẳng khác nào lũ cú bà vẫn nghe được
tiếng mà chưa lần nào rình được, một cậu bé bà chẳng thấy đứng
chung hội với những đứa trẻ khác bao giờ.
Bà gặp Tin Win một lần trong rừng. Lúc ấy bà đang trên đường
xuống thị trấn, còn thằng bé đang ngồi dưới gốc thông nhìn một con
sâu bướm màu xanh bò trên tay.