“Đúng rồi con à.”
“Thế chúng ta biến thành gì?”
Su Kyi khựng lại và ngẫm nghĩ.
“Bác không biết.”
Cả hai im lặng.
“Bác từng thấy động vật khóc chưa?” Cậu hỏi.
“Chưa,” bà đáp.
“Cây và hoa thì sao ạ?”
“Chưa.”
“Con thấy rồi. Chúng khóc không rơi lệ.”
“Thế sao con biết chúng đang khóc?”
“Vì nhìn chúng rất buồn. Bác ngó lại gần sẽ thấy.”
Cậu đứng dậy rồi chìa con sâu bướm trên tay ra. “Bạn ấy có đang
khóc không?” Cậu hỏi.
Bà Su Kyi xem xét con côn trùng hồi lâu.
“Không,” cuối cùng bà đáp.
“Đúng rồi. Nhưng là bác đoán mò.”
“Sao con biết?”
Cậu bé lại cười mà chẳng nói gì, như thể câu trả lời quá sức hiển
nhiên.
Vài tuần sau khi mẹ cậu bé bặt tăm, bà Su Kyi trông nom Tin Win,
chăm sóc cho cậu phục hồi sức khỏe. Một tháng trôi qua mà chẳng
thấy động tĩnh gì từ gia đình thằng bé ở Rangoon và Mandalay, bà
chuyển đến ở với cậu, hứa sẽ lo cho cậu và coi sóc nhà cửa của ông
chú đàng hoàng đến khi mẹ cậu về. Tin Win không phản đối. Thay vào
đó, cậu càng thu mình lại, đến nỗi lòng nhiệt thành và niềm lạc quan
của một người như bà Su Kyi cũng không thể chạm đến. Tâm trạng
cậu lên xuống thất thường, hôm thế này hôm thế khác, tiếng trước
tiếng sau đã thay đổi hoàn toàn. Có khi cả ngày cậu im bặt không nói