nơi ở, vai trò của bà trong cuộc đời cha cô và có lẽ là của cô nữa.”
Ông ta đứng dậy rồi cúi đầu. “Tôi sẽ tiễn cô ra đường.”
Chúng tôi đi tới cửa. Tôi cao hơn U Ba những một cái đầu nhưng
dường như ông ta không hề nhỏ bé. Ngược lại, chính tôi là người quá
to lớn. Sải chân nhanh nhẹn và thảnh thơi của ông khiến tôi cảm thấy
mình thật vụng về và thô cứng.
“Cô biết đường về khách sạn chứ?”
Tôi gật.
“Nếu cô muốn, sau bữa sáng ngày mai tôi sẽ đón cô tại đó và đưa cô
về thăm nhà tôi. Ở đấy chúng ta sẽ không bị làm phiền. Tôi có thể cho
cô xem vài bức hình.”
Ông ta rời đi sau khi cúi đầu chào.
Tôi vừa quay gót bước xuống đường thì chợt nghe thấy giọng ông
ta vang lên phía sau lưng. Tiếng thì thầm, “Và cha cô, Julia ạ, ông ấy
đang ở đây, rất gần. Cô có thấy không?”
Tôi xoay người lại nhưng U Ba đã tan biến vào đêm đen.
Về đến khách sạn, tôi liền nằm xuống giường. Tôi lại là cô bé con
chừng bốn, năm tuổi. Cha đang ngồi ở mép giường. Căn phòng sơn
màu hồng nhạt. Trên cao treo giá trang trí với những con ong sọc đen
vàng. Cạnh giường là hai chiếc kệ chứa đầy sách, bộ xếp hình và đồ
chơi. Bên kia phòng là một xe đẩy em bé với ba cô búp bê nằm ngủ
bên trong. Trên giường tôi xếp đầy thú nhồi bông: Thỏ Hopsy màu
vàng năm nào cũng cho tôi trứng sô cô la. Hươu cao cổ Dodo với
chiếc cổ dài tôi thầm ghen tị. Tinh tinh Arika mà tôi biết tỏng là khi
vắng người sẽ đi tới đi lui. Hai chú chó đốm, một cô mèo, một bác voi,
ba bác gấu, cả gấu Pooh nữa.
Búp bê Dolores tôi cưng nhất đang nằm trong tay tôi, mái tóc đen
rối bù. Cô mất một tay. Anh trai tôi cắt mất để ăn miếng trả miếng vụ
gì đó. Hôm ấy thời tiết hơi oi bức, một đêm mùa hạ êm ả ở New York.