Cha vừa mở cửa sổ, cơn gió nhẹ ùa vào phòng khiến đàn ong nhảy
múa phía trên đầu tôi.
Cha có mái tóc đen, đôi mắt tối màu, làn da bánh mật và sống mũi
cao, bên trên gác cặp kính dày cộp tròng tròn gọng đen. Vài năm sau
đó, tôi trông thấy hình Gandhi và vô cùng kinh ngạc trước nét tương
đồng này.
Cha ngả người về phía tôi, mỉm cười và hít một hơi thật sâu. Tôi
nghe thấy tiếng ông. Hơn cả một giọng nói, nó du dương như tiếng
nhạc cụ, đàn violon hay đàn hạc. Chưa bao giờ cha tôi to tiếng. Tôi
chưa từng thấy ông la hét. Giọng ông có thể vỗ về và dỗ dành tôi, chở
che và ru tôi ngủ, khiến tôi tươi cười thức giấc. Đến tận bây giờ, giọng
của cha vẫn là âm thanh duy nhất trên đời xoa dịu được lòng tôi.
Ví như ngày tôi mất thăng bằng trên chiếc xe đạp mới mua trong
Công viên Trung tâm và đập đầu vào tảng đá. Máu tuôn xối xả từ hai
vết cắt toang hoác. Xe cứu thương đưa tôi tới bệnh viện trên Phố 70.
Hộ lý băng bó cho tôi nhưng máu vẫn rỉ qua lớp gạc, chảy xuống mặt,
xuống cổ tôi. Tôi vẫn nhớ tiếng còi hụ, nét mặt hốt hoảng của mẹ và
viên bác sĩ trẻ với hàng lông mày rậm. Ông ta khâu vết thương nhưng
máu vẫn không ngừng chảy.
Cha đã đến bên tôi tự lúc nào. Tôi nghe giọng ông trong phòng chờ
từ lúc nãy. Ông nắm tay tôi, vuốt tóc và kể chuyện cho tôi nghe. Chưa
đầy một phút sau, máu đã ngừng chảy. Như thể giọng nói của cha vừa
nhẹ nhàng ôm lấy vết thương, bao bọc và cầm máu lại.
Ít khi những câu chuyện cha kể kết thúc có hậu. Mẹ tôi ghét lắm. Bà
bảo như thế thật tàn nhẫn và độc ác. Không phải truyện cổ tích nào
cũng thế sao? Cha tôi hỏi lại. Phải, mẹ thừa nhận, nhưng truyện ông kể
rối rắm, dị thường, chẳng có quy chuẩn đạo đức nào, sao hợp với trẻ
con được chứ.
Nhưng tôi yêu chúng xiết bao, chính xác bởi vì chúng kì dị và quá
đỗi khác biệt so với những truyện tôi từng được nghe hay đọc. Chúng