dạy cho hoàng tử. Ngài muốn con mình phải là hoàng tử thông minh
nhất từ trước đến nay.
Nhưng một ngày nọ, hoàng tử lẻn khỏi hoàng cung. Chàng phi ngựa
tới bờ sông và thấy cô công chúa đang ngồi ở bờ bên này. Cô cài lên
suối tóc đen nhánh những đóa hoa vàng. Chưa lần nào trong đời chàng
thấy một thiếu nữ yêu kiều nhường ấy. Ngay lập tức, trong chàng trào
dâng thôi thúc vượt qua sông.
Khổ nỗi không có cầu hay phà để băng qua dòng nước. Thật ra, vua
của hai nước vốn rất căm ghét nhau nên đã cấm thần dân của mình
không được đặt chân sang đất nước bên kia sông. Kẻ nào phá luật đều
phải trả giá bằng mạng sống. Không những thế, cư ngụ dưới lòng sông
là đàn cá sấu chực chờ bất cứ người đánh cá hay nông dân nào dám cả
gan thò chân xuống.
Ban đầu, hoàng tử nghĩ tới việc bơi qua sông nhưng nước chưa
ngập tới đầu gối thì những con cá sấu đã lao đến, mõm há hoác. May
mà hoàng tử kịp leo lên bờ. Không được nói chuyện với công chúa,
chàng đành dõi theo cô vậy.
Từ đó, hằng ngày, chàng đều bí mật ra bờ sông, ngồi trên một tảng
đá và nhìn ngắm cô công chúa với đôi mắt chứa chan tình cảm. Nhiều
tuần, rồi nhiều tháng trôi qua, đến ngày nọ, một con cá sấu bơi về phía
chàng.
“Ta đã dõi theo người từ lâu, thưa hoàng tử,” nó cất tiếng. “Ta biết
người bất hạnh đến nhường nào nên lấy làm thương cảm. Ta muốn
giúp người một tay.”
“Nhưng ngươi giúp ta bằng cách nào?” Hoàng tử kinh ngạc hỏi lại.
“Hãy trèo lên lưng ta, ta sẽ đưa người sang bờ bên kia.”
Hoàng tử dè chừng nhìn cá sấu.
“Đó là một trò bịp,” chàng nói. “Cá sấu các ngươi vốn khát máu và
tham ăn. Các ngươi chưa từng để ai toàn thây thoát khỏi dòng nước
cả.”
“Không phải con cá sấu nào cũng thế,” cá sấu đáp. “Hãy tin ta.”