Hoàng tử ngần ngừ.
“Hãy tin ta,” cá sấu lặp lại.
Hoàng tử không còn cách nào khác. Muốn chạm tới cô công chúa
xinh đẹp, chàng buộc phải tin con cá sấu. Chàng leo lên lưng, và nó
đưa chàng sang bờ bên kia như đã hứa.
Công chúa không tin nổi vào mắt mình khi hoàng từ đột nhiên xuất
hiện trước mặt cô. Cô cũng đã bí mật ngắm nhìn hoàng tử bấy lâu và
âm thầm hi vọng cuối cùng chàng sẽ tìm được cách vượt qua sông.
Hoàng tử bối rối chẳng biết nói gì. Chàng lắp bắp, lúng túng như gà
mắc tóc, rồi cả chàng và cô cùng phá lên cười. Công chúa cười như
thể đã lâu, lâu lắm rồi cô không được cười vậy. Đến lúc hoàng tử phải
về, cô buồn rầu cầu xin chàng ở lại.
“Ta không thể,” chàng nói. “Vua cha sẽ nổi cơn thịnh nộ nếu biết ta
ở bên cạnh nàng. Người sẽ giam cầm ta và ta chẳng còn cơ hội ra sông
một mình nữa. Nhưng ta hứa với nàng rồi ta sẽ quay lại.”
Con cá sấu tốt bụng đưa hoàng từ quay về bờ bên kia.
Ngày hôm sau, công chúa lại chờ đợi, lòng bao mong ngóng. Khi
sắp sửa từ bỏ hi vọng thì cô trông thấy hoàng tử đang cưỡi trên bạch
mã. Cá sấu cũng có mặt, ngỏ ý giúp chàng như một bề tôi trung thành.
Từ hôm ấy, hoàng tử và công chúa gặp nhau hằng ngày.
Những con cá sấu khác giận dữ. Một ngày nọ, chúng vây lấy cá sấu
cùng hoàng tử ở giữa dòng sông. “Đưa hắn đây, đưa hắn đây!” Chúng
thét gào, há mõm thật to nhằm đớp lấy hoàng tử.
“Để chúng ta yên,” con cá sấu vĩ đại gầm lên, vận hết sức bình sinh
bơi qua sông thật nhanh. Nhưng giây lát sau, nó lại bị những con cá
khác vây quanh. “Hãy bò vào miệng ta,” cá sấu hét lên với người bạn
của mình. “Người sẽ được an toàn.” Nó há miệng thật rộng, hoàng tử
bèn chui vào. Không phút giây nào những con cá sấu khác để họ lọt ra
khỏi tầm mắt. Họ bơi đến đâu, chúng bám theo đến đấy, chờ đợi và
chờ đợi. Sớm muộn gì hoàng tử cũng phải chui ra. Nhưng cá sấu tốt
bụng vô cùng kiên nhẫn, sau vài tiếng đồng hồ, đàn cá sấu bỏ cuộc rồi