hiểu tại sao nhưng hai cột khói dần dần trôi về phía nhau. Khúc hát
của những con vật càng to và càng trong, hai cột khói càng sát lại, đến
cuối cùng, chúng ôm lấy nhau rồi quyện làm một như những cặp tình
nhân.
Tôi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng động vật và thầm nhủ, cha nói
đúng. Chúng biết hát. Chúng khe khẽ ru tôi vào giấc ngủ.
Mẹ không thích câu chuyện này vì kết thúc không có hậu. Cha lại
cho rằng kết như vậy đã đẹp rồi. Họ khác xa nhau như vậy đấy.
Còn về phần mình, tôi không rõ.
Màn đêm tĩnh lặng khiến tôi khổ sở. Tôi nằm trên giường khách
sạn, khao khát những tiếng ồn quen thuộc. Còi hụ. Xe cứu hỏa. Nhạc
rap hoặc tiếng ti vi rì rầm từ nhà bên. Chuông thang máy. Nhưng
chẳng có gì. Cả tiếng cầu thang cót két lẫn tiếng bước chân của những
vị khách khác ở hành lang đều không có.
Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng U Ba. Như một vị khách không
mời vô hình, nó tha thẩn khắp phòng, bắt chuyện với tôi từ bàn hay tủ,
rồi chừng như phát ra từ chiếc giường bên cạnh. Câu chuyện ông ta kể
cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi nghĩ về Tin Win. Dẫu đã vài tiếng trôi
qua, tôi vẫn chẳng thấy được bóng hình cha tôi trong cậu bé đó.
Nhưng vậy thì có sao? Chúng ta biết gì về cha mẹ mình, ngược lại, họ
biết gì về chúng ta? Và nếu ta còn chẳng rõ những người đã đồng hành
bên ta từ thuở lọt lòng, ta không hiểu họ, họ chẳng hiểu ta, thì suy cho
cùng, ta biết gì về bất kì ai khác? Theo đó, chẳng phải con người có
khả năng làm ra mọi chuyện, kể cả những tội ác tày đình nhất hay sao?
Rốt cuộc ta có thể đặt lòng tin vào điều gì? Vào ai? Vào sự thật nào
đây? Có ai để ta tin tưởng một cách vô điều kiện không? Một người
như thế có tồn tại trên đời?
Cả giấc ngủ cũng không buông tha tôi. Trong mơ, tôi thấy Tin Win.
Cậu ngã xuống, đôi mắt mù lòa, sõng soài dưới đất ngay trước mặt tôi.
Tôi cúi xuống định đỡ cậu dậy song cậu nặng đến không tưởng dù