bơi đi. Cá sấu bò lên bờ và há miệng ra. Hoàng tử không động đậy. Cá
sấu lắc mình và van nài. “Bạn của ta, bạn của ta, người hãy chạy lên
bờ, chạy nhanh hết mức có thể.”
Hoàng tử vẫn bất động.
Cả công chúa cũng hét lên từ bờ bên kia. “Hoàng tử của thiếp,
chàng hãy bước ra đi.”
Nhưng vô ích, vì hoàng tử đã chết. Chàng nghẹt thở trong miệng
bạn của mình.
Khi công chúa nhận ra điều đó, cô đổ rạp xuống đất, cõi lòng nát
tan mà chết.
Hai vị vua quyết định không chôn cất con mình mà hỏa táng ở bờ
sông. Tình cờ thế nào, hai tang lễ rơi vào cùng ngày, cùng giờ. Hai vị
vua phỉ báng và đe dọa lẫn nhau, đổ lỗi cho đối phương về cái chết
của con mình.
Một lát sau, lửa bùng lên dữ dội và hai thi hài rực cháy. Cháy hết,
ngọn lửa bắt đầu lụi tàn. Hôm ấy là một ngày lặng gió, hai cột khói
cao và khổng lồ bốc thẳng lên thiên đường. Rồi bỗng dưng, tất cả lắng
đọng. Lửa thôi lách tách, chỉ còn cháy âm ỉ. Sông thôi ào ạt cuộn trào.
Cả hai vị vua cũng lặng thinh.
Rồi các con vật cất tiếng hát. Đầu tiên là đàn cá sấu.
Nhưng cá sấu làm gì biết hát. Tối nào đến đoạn này tôi cũng cãi.
Được chứ con, cha tôi ôn tồn đáp. Cá sấu sẽ hát nếu con để chúng
hát. Con chỉ cần im lặng để lắng nghe chúng thôi.
Voi cũng vậy hả cha?
Phải, voi cũng vậy.
Vậy ai hát tiếp ạ?
Những con rắn và thằn lằn. Chó cũng cất tiếng hát, rồi mèo, sư tử và
báo. Đàn voi cùng hòa ca, tiếp theo là ngựa và khỉ. Và không thể
không nhắc đến đàn chim. Tất cả các loài động vật hòa nhịp hát vang,
giai điệu đẹp hơn bao lần chúng từng cất giọng, và bất chợt, không ai