thân hình nhỏ bé. Tôi cầm hai tay cậu và kéo. Tôi vòng tay quanh cơ
thể bé bỏng của cậu, mà như đang gắng nâng một con bò sắt. Tôi quỳ
xuống cạnh cậu như cạnh một nạn nhân trong tai nạn xe hơi đang máu
me bê bết bên vệ đường. Tôi trấn an cậu rằng xe cứu thương đang đến.
Cậu cầu xin tôi đừng đi, đừng để cậu một mình. Rồi đột ngột, cha
đứng cạnh chúng tôi. Cha bế cậu bé lên rồi thì thầm vào tai cậu. Cuối
cùng, Tin Win dịu lại trong vòng tay cha tôi. Cậu ngả đầu lên vai cha,
thút thít khóc và chìm vào giấc ngủ. Hai người họ quay lưng và bước
đi.
Khi tôi thức giấc, trời đã hơi nóng, thoảng đưa hương ngọt ngào
như mùi kẹo bông mới làm. Tôi nghe thấy tiếng côn trùng rì rầm bên
ngoài và giọng hai người đàn ông nói chuyện dưới cửa sổ phòng mình.
Bắp chân đau tức lúc tôi đứng dậy, nhưng đỡ hơn nhiều so với hôm
qua. Giấc ngủ dài đã giúp tôi hồi phục. Trời nóng nên tắm nước lạnh
cũng không quá tệ. Đến cả cà phê cũng ngon và nóng hơn hôm trước.
Tôi thấy mục đích của mình trở lại, thậm chí trong một khoảnh khắc,
tôi có cảm giác mình đã sẵn sàng đi tìm Mi Mi, song có gì đó níu chân
tôi. Là câu chuyện U Ba kể. Nó bỏ bùa mê tôi mất rồi.
Tôi ngồi bất động trước khách sạn nhìn một ông cụ cầm kéo dài cắt
cỏ. Anh túc mọc um tùm chen giữa lan Nam Phi, lay ơn và địa lan
vàng rực rỡ. Phía trên, những nhành cây bung nở cả trăm đóa dâm bụt
màu đỏ, trắng, hồng đang sà xuống. Giữa bãi cỏ là một cây lê, bông lê
trắng vương vãi trên trảng cỏ dưới tán cây. Xa hơn một chút trồng hai
cây cọ cùng một cây bơ trĩu quả. Ngoài ra, trong vườn còn có cây đậu,
củ cải, cà rốt, dâu, phúc bồn tử.
Tầm 10 giờ, U Ba đến đón tôi. Tôi nhìn ông ta từ xa tiến lại. Ông
bước dọc theo con đường, chào một người đi xe đạp và rẽ vào cổng
khách sạn. Như người phụ nữ mặc chiếc váy dài đi ngang vũng nước,
ông ta dùng hai tay khẽ nâng váy longyi cho dễ cử động. Ông ta mỉm
cười với tôi rồi nháy mắt tinh nghịch, như thể chúng tôi quen biết nhau