đều là truyện Myanmar. Chúng cho tôi một cái nhìn hiếm hoi vào quá
khứ bí ẩn của ông. Có lẽ đó là lý do chúng mê hoặc tôi đến vậy.
Tôi thích nhất Chuyện chàng hoàng tử, công chúa và cá sấu. Cha
tôi đã kể đi kể lại không biết bao lần đến khi tôi thuộc nằm lòng từng
câu, từng chữ, từng chỗ ngắt quãng, lên xuống.
Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa vô cùng xinh đẹp. Cô
sống cùng vua cha với hoàng hậu trong một lâu đài cũ bên bờ con
sông lớn. Những bức tường bao quanh vừa cao vừa dày, bên trong thì
lạnh lẽo, tối tăm và yên ắng. Do không có anh chị em nên công chúa
vô cùng cô đơn. Vua cha và hoàng hậu chẳng mấy khi trò chuyện với
cô. Người hầu chỉ biết, “Vâng, thưa công chúa” hoặc “Không, thưa
công chúa” mà thôi. Cô chẳng có ai để chuyện trò hay chơi đùa trong
cung điện cả. Cô cảm thấy buồn chán khủng khiếp và khao khát có
bạn bè. Thời gian dần trôi, cô trở thành cô công chúa đơn độc u sầu,
thậm chí chẳng nhớ lần cuối mình cười là khi nào nữa. Đôi lúc cô tự
hỏi, lẽ nào mình đã quên cách cười rồi sao. Cô bèn nhìn vào gương và
gượng cười. Cô nhăn mặt lại. Chẳng vui chút nào. Mỗi khi buồn chán
quá đỗi, cô lại thả bộ dọc con sông. Ngồi dưới bóng cây sung, cô lắng
nghe nước chảy róc rách, chim hót líu lo và ve kêu râm ran. Cô mê
mẩn hằng hà sa số những ngôi sao li ti mà ánh nắng rót lên sóng nước.
Rồi như thế, cô lấy lại tinh thần và tiếp tục mơ về một người bạn có
thể khiến cô cười.
Bờ bên kia của dòng sông do một vị vua nổi tiếng hà khắc trị vì.
Thần dân của ngài không ai dám chây lười hay mơ mộng. Nông dân
nai lưng cày bừa, thợ thủ công luôn tay trong xưởng. Thậm chí, nhà
vua còn gửi tai mắt đi khắp đất nước để theo dõi xem thần dân có
chăm chỉ làm lụng hay không. Ai bị phát hiện ngồi chơi trong lúc làm
việc sẽ lãnh mười nhát roi tre. Hoàng tử điện hạ cũng không được
thiên vị. Hoàng tử phải học từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác.
Vị vua mời đến cung điện những học giả nghiêm khắc nhất cả nước để