đồ cúng dường. Thầy giảng giải các chú tiểu sẽ đi khất thực vào mỗi
buổi sáng khi mặt trời vừa lên như thế nào, các vị yên lặng đứng đợi
trước cổng hay dừng chân trước cửa nhà, nhận tất thảy đồ cúng dường
với lòng biết ơn mà không hề phân biệt. Thầy cũng nói về việc giảng
dạy học trò cách đọc, cách viết, cách làm toán với sự trợ giúp của một
sư thầy trẻ tuổi. Tuy nhiên, mục đích thực sự của thầy là truyền lại bài
học từ chính cuộc đời mình: tuệ giác trong tâm là vốn quý nhất của
con người.
Tin Win bất động quỳ gối trước nhà sư già, chăm chú lắng tai nghe.
Chẳng phải những điều thầy nói khiến cậu sững sờ. Mà là chất giọng.
Du dương nhẹ tựa lông hồng, êm ả và dịu dàng như tiếng chuông tịnh
xá trong trẻo, chỉ cần cơn gió thoảng cũng đủ cất tiếng ngân nga. Âm
hưởng ấy gợi nhớ tiếng chim ca buổi sớm mai, hơi thở khe khẽ đều
đều của bà Su Kyi mỗi khi bà nằm cạnh cậu. Cậu không chỉ đơn thuần
nghe mà còn cảm nhận trên da thịt như đôi bàn tay. Sâu thẳm, cậu
muốn phó thác sức nặng xác phàm cho giọng nói ấy. Cả sức nặng của
tâm hồn nữa. Một chuyển biến đột nhiên chớm nở, một chuyển biến về
sau sẽ trở nên rất đỗi thường tình: Tin Win thấy được âm thanh, như
thấy làn khói bay vào không trung từ ngọn lửa, lan khắp gian phòng,
dập dềnh như sóng vỗ, nhịp nhàng tựa tay đưa, cuộn tròn, nhảy múa
rồi từ từ tản mát.
Trên đường về nhà, cả Tin Win lẫn bà Su Kyi không ai nói lời nào.
Cậu nắm tay bà. Bàn tay ấm áp và mềm mại.
Hôm sau, Tin Win lo sốt vó suốt chặng đường đến tịnh xá từ sớm
tinh mơ. Vài tuần tới đây, cậu sẽ vào tịnh xá sống với các sư thầy. Cậu
sẽ khoác áo cà sa, đi khất thực quanh khu chùa cùng với các chú tiểu.
Mới nghĩ thôi mà bụng cậu đã quặn lại và phiền não tăng dần theo mỗi
bước chân. Làm sao cậu mò mẫm được đường đi lối về trong thị trấn
khi chẳng bước nổi vài mét mà không vấp ngã, dù nơi đó cậu đã thuộc
nằm lòng? Cậu đòi bà Su Kyi cứ mặc xác cậu, để cho cậu yên. Cậu thà