Su Kyi thở nặng nhọc, dàn hòa ca lẫn tiếng gà trống gáy, nhưng chỉ có
thế. Tuy vậy, cậu vừa được nếm trải mĩ vị đầu tiên của cuộc đời, mãnh
liệt đến nhức nhối. Tưởng chừng không chịu đựng nổi.
Hai bác cháu đến tịnh xá khi ngày mới bắt đầu. Thầy U May đang
thiền định trong sảnh lớn, xung quanh là các sư cụ. Dưới bếp, một sư
thầy trẻ tuổi đang ngồi trên ghế đẩu, bẻ cành khô. Hai con chó nô đùa
xung quanh. Tầm chục chú tiểu mặc áo cà sa đỏ, đầu mới cạo nhẫn
thín đứng thành hàng cạnh cầu thang. Họ chào đón Tin Win và đưa bà
Su Kyi một chiếc cà sa đỏ. Bà quấn quanh thân hình mảnh mai của
Tin Win. Đêm qua, bà đã cạo đầu cho cậu, và giờ đây, khi nhìn cậu
đứng giữa dàn chú tiểu, bà nhận ra cậu cao hơn so với tuổi và vô cùng
khôi ngô. Phần gáy rất đặc biệt. Cậu có cần cổ mảnh dẻ, mũi cao,
nhưng không quá dài, răng trắng như những đóa hoa lê trước cửa nhà.
Da cậu màu quế nhạt. Bao lần té ngã, trầy xước không để lại dấu ấn gì
trừ hai vết sẹo trên đầu gối. Đôi tay xương xương, những ngón tay dài
và thon thả. Có lẽ chẳng ai tin nổi chân cậu bé chưa bao giờ được đi
giày.
Tuy cao lớn, trong mắt bà, cậu vẫn yếu ớt như chú gà con hốt hoảng
chạy tán loạn trên sân. Nhìn cậu là bà lại mủi lòng, song bà nhất quyết
không thương hại cậu. Bà muốn giúp cậu, nhưng thương cho roi cho
vọt.
Bà không đành lòng để cậu lại dù chỉ vài tuần, song sư thầy U May
đã đề nghị chăm nom cậu một thời gian. Thầy nghĩ có các chú tiểu bên
cạnh sẽ tốt cho cậu. Thiền định và Phật pháp với sự an tĩnh cùng nhịp
sống nề nếp trong tịnh xá, tất cả sẽ củng cố cảm giác an toàn lẫn tự tin
nơi cậu bé.
Các chú tiểu cho cậu nhập bọn, ấn bình bát vào một tay và cây gậy
trúc vào tay kia. Chú tiểu xếp hàng trước cậu kẹp một đầu gậy vào
nách. Các chú định sẽ dắt Tin Win đi như thế. Lát sau, các chú tiểu
rồng rắn lên đường, đi từng bước nhỏ và cẩn trọng để cậu bé mù cũng
dễ dàng đi theo. Cả nhóm bước qua cổng rồi quẹo phải, chậm rãi đi về