phía đường chính. Tuy Tin Win không để ý, mọi người đang hòa theo
nhịp điệu của cậu. Cả nhóm tăng tốc nếu cậu đi nhanh hoặc hạ nhịp
nếu bước chân cậu bối rối chậm lại. Gần như trước cửa nhà nào cũng
có một thí chủ đứng cầm bát cơm hay rau họ tranh thủ nấu cho các chú
tiểu lúc sáng. Cứ thế, các chú bước đi rồi dừng lại. Gia chủ sẽ cúng
dường vào bát rồi kính cẩn cúi đầu.
Tin Win nắm chặt bình bát và cây gậy. Cậu không còn lạ gì việc
dùng gậy lang thang khắp ruộng đồng khi chỉ có một mình. Thường,
cậu vung vẩy từ trước ra sau như một cánh tay vươn dài rà soát vết
rãnh, cành cây hay đá sỏi. Cây gậy tre trong tay cậu lúc này chẳng phụ
thuộc riêng mình cậu nữa. Nó khiến Tin Win phải dựa vào chú tiểu đi
đằng trước. Cậu buồn bã khi phải loanh quanh ngoài đường mà không
có bác Su Kyi. Cậu nhớ đôi tay, giọng nói cùng tiếng cười của bác.
Các chú tiểu này cứ im phăng phắc. Ngoài câu “Cảm ơn thí chủ” khi
nhận thức ăn vào bình bát, các chú chẳng nói gì. Sự im lặng của mọi
người lại càng khiến cậu lo ngại. Nhưng chỉ sau một giờ đồng hồ, Tin
Win bắt đầu nhận thấy đôi chân trần của cậu tự tin hơn trên mặt đất
ram ráp những cát. Cậu chưa vấp cũng chưa ngã lần nào. Ổ voi, ổ gà
trên đường cũng không khiến cậu mất thăng bằng. Đôi tay cậu được
nghỉ ngơi. Sải chân của cậu dài và nhanh hơn.
Về lại tịnh xá, các chú tiểu giúp cậu bước cầu thang lên thềm. Bậc
thang dốc và hẹp, lại không có tay vịn, Tin Win ước giá như cậu tự leo
được. Nhưng hai chú tiểu đã cầm tay cậu, thêm một chú đỡ từ phía
sau, Tin Win vững chãi tiến từng bước một, học cách bước đi.
Cả nhóm ngồi xổm trong bếp ăn cơm và rau. Ngọn lửa tí tách trong
lò, bên trên là ấm nước méo mó đầy bồ hóng đã sôi. Tin Win ngồi giữa
các chú tiểu, không đói nhưng mệt lử. Cậu chẳng biết việc gì mệt hơn:
đi bộ quá lâu hay phải dựa vào người đi đằng trước. Kiệt sức, cậu
không theo được bài giảng của sư thầy U May, buổi chiều đang thiền
định thì lại ngủ gật. Cậu bị đánh thức bởi tiếng cười của các sư thầy.