Varusa tìm thấy trong rừng cành thông già - cái cành mà nó đã cắm
xuống tuyết nơi đánh rơi chiếc nhẫn, và thận trọng gạt đám lá cũ, những
quả thông rỗng do chim gõ kiến vứt bừa bãi, những cành gãy và rêu mục.
Dưới một chiếc lá đen lóe lên một đốm sáng. Verusa reo lên, rồi ngồi
xuống. - Nó đây rồi, chiếc nhẫn bằng thép! Nó không gỉ đi chút nào.
Varusa chộp lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay giữa và chạy về nhà!
Ngay từ xa khi chạy gần tới nhà, nó trông thấy cụ Kazma. Cụ ra khỏi
nhà ngồi trên thềm, khói thuốc màu lam tỏa trên người cụ, bốc lên trời tựa
như cụ đang ngồi hóng dưới mặt trời mùa xuân và hơi nước đang bay trên
người cụ.
- Này cháu ơi, - ông già nói, - cháu cứ như cái chong chóng ấy, ra khỏi
nhà quên cả đóng cửa, gió nhẹ thổi ùa vào phòng thế là làm ông hết cả
bệnh. Bây giờ ông hút thuốc một lát, rồi lấy cái rìu chẻ ít củi, ta nhóm lò
làm một mẻ bánh ăn chơi.
Varusa cười phá lên, vuốt mớ tóc bạc xù xù của ông cụ và bảo:
- Cảm ơn chiếc nhẫn! Nó đã làm cho ông khỏe đấy, ông ạ.
Cả ngày Varusa đeo chiếc nhẫn ở ngón giữa để làm cho ông được khỏe
hẳn. Mãi đến tối khi sửa soạn đi ngủ nó mới tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón
giữa và đeo vào ngón vô danh. Sau đó ắt phải có một niềm vui lớn. Nhưng
sao nó mãi không đến.
Varusa không đợi được nữa ngủ thiếp đi. Em dậy rất sớm, mặc quần áo,
đi ra khỏi nhà.
Ánh dương ấm áp lặng lẽ tỏa trên mặt đất. Ở phía cuối trời còn mấy
ngôi sao chưa tắt. Varusa đi về phía rừng. Em dừng lại bên bìa rừng: cái gì
kia ngân vang trong rừng như ai đó đang lắc những quả chuông nhỏ?
Varusa cúi xuống nghe ngóng rồi vung tay mừng rỡ - những bông hoa
điểm tuyết trắng rung rinh chào đón bình minh, mỗi bông đều ngân nga như
trong đó có một con bọ dừa đang đập chân vào mạng nhện bằng bạc. Trên
ngọn thông, con gõ kiến gõ năm tiếng.