- Phố nhà thì vắng tanh... - Maria lẩm bẩm, với lấy khăn choàng lên đầu
và bước ra.
Nàng chạy qua khu vườn, khó nhọc mở cánh cổng sắt gỉ và dừng lại.
Phố vắng. Gió lùa lá rụng chạy trên mặt đường và từ trên bầu trời đen tối
những hạt mưa rơi lạnh lẽo.
Maria đợi hồi lâu và nghe ngóng. Cuối cùng nàng cảm thấy có một
người đi dọc theo hàng rào, vừa đi vừa hát. Nàng tiến lên mấy bước, va phải
anh ta và kêu lên. Người đàn ông dừng lại, hỏi:
- Ai vậy?
Maria nắm tay người đàn ông và nàng run rẩy nói lại lời yêu cầu của
cha mình.
- Được rồi, - người đàn ông bình thản nói. - Mặc dù tôi không phải là
thầy tu, nhưng không sao. Ta đi thôi.
Họ bước vào nhà. Dưới ánh sáng của ngọn nến Maria nhìn thấy một
người gầy gò bé nhỏ. Chàng vứt chiếc áo mưa ướt xuống ghế. Chàng ăn vận
tao nhã và giản dị - ánh nến lấp lánh trên chiếc camiđôn
khuy pha lê và cổ áo thêu ren.
Người lạ mặt còn trẻ lắm. Chàng lắc đầu hệt như đứa con nít, sửa lại bộ
tóc giả rắc phấn, nhanh nhẹn đẩy chiếc ghế đẩu lại bên giường rồi ngồi
xuống, đầu hơi cúi, chăm chú và vui vẻ nhìn vào mặt người hấp hối.
- Xin cụ cứ nói! - Chàng bảo. - Rất có thể, với quyền lực không phải do
trời, mà do nghệ thuật mà tôi phụng sự đã cho tôi, tôi sẽ làm cho những
phút cuối cùng của cụ được thanh thản và cất đi gánh nặng đè lên tâm hồn
cụ.
- Tôi làm việc suốt đời cho tới khi bị mù, - ông lão lẩm bẩm và nắm tay
người lạ mặt kéo lại gần mình hơn. - Và ai làm việc, người đó không có
thời giờ để phạm tội. Khi vợ tôi bị lao - vợ tôi tên là Mácta - thầy thuốc kê
đơn cho nàng nhiều thứ thuốc đắt tiền, buộc phải cho nàng ăn kem sữa và